MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 190: BIẾT và THỨC

Thứ bảy - 15/04/2017 00:57
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Nhà tu hành là người TỰ CHIẾN ĐẤU và chiến thắng với tham dục của riêng bản thân mình. Một người đi chiến đấu mà không biết gì về BẢN THÂN MÌNH và ĐỊCH thì làm sao chiến đấu đây?... Thầy Thanh Thiện GIÚP HÀNH GIẢ HIỂU RÕ về bản thân mình và địch, NGÕ HẦU giúp hành giả thông suốt, TỰ TIN và tinh tấn tu hành đạt được chứng quả giải thoát cho đời ta HẾT KHỔ ĐAU.

BIẾT và THỨC

Cùng quý hành giả thân thương thương kính thầy Thông Lạc,

Đây là bài học lý thuyết về CON NGƯỜI. Nhà tu hành là người TỰ CHIẾN ĐẤU và chiến thắng với tham dục của riêng bản thân mình. Một người đi chiến đấu mà không biết gì về BẢN THÂN MÌNH và ĐỊCH thì làm sao chiến đấu đây? Thầy Thanh Thiện minh xác, đây không phải là bài học lý thuyết vu vơ vù vờ để dẫn dắt hành giả lạc vào RỪNG TƯỞNG đâu nhé. Mà là, thầy Thanh Thiện GIÚP HÀNH GIẢ HIỂU RÕ về bản thân mình và địch, NGÕ HẦU giúp hành giả thông suốt, TỰ TIN và tinh tấn tu hành đạt được chứng quả giải thoát cho đời ta HẾT KHỔ ĐAU. Tính cho đến giờ này, Thầy Thanh Thiện là vị thầy DUY NHẤT trên thế gian hướng dẫn cho hành giả tu hành đúng lời Phật dạy.

1) Mỗi người có 6 căn: Thân (thân thể), ý, mắt, tai, mũi, lưỡi. 6 cơ quan, hay gọi là 6 căn. Mỗi căn đều có cái BIẾT riêng của nó. Những gì ở ngoài thân, kể cả lông lá, da đều gọi là TRẦN. Ví như: da râu tóc trên thân ta, núi sông biển, người vật... ngoài thân ta thì gọi chung là TRẦN.

(1) SỰ BIẾT

Thân va chạm, tay va chạm. Thân biết được nóng lạnh, trơn nhám, cứng mềm… SỰ BIẾT từ thân gọi là THÂN TRẦN. Ý ta đọc được tư tưởng của người khác qua nét mặt, qua báo chí, qua lời nói… SỰ BIẾT từ ý gọi là Ý TRẦN. Mắt ta nhìn thấy màu sắc, hình dáng... SỰ BIẾT từ mắt gọi là MẮT TRẦN. Tương tự như vậy, SỰ BIẾT phát xuất từ căn nào thì lấy căn đó đặt tên để xác định. Ví như tai trần, lưỡi trần, mũi trần.

(2) THỨC

Từ SỰ BIẾT, ta lựa chọn ra một thứ thích hợp với mình, sự lựa chọn này được gọi là THỨC. Sự lựa chọn qua căn nào thì lấy căn đó đặt tên để xác định.

Ví dụ 1) Thân ta va chạm cứng mềm, ta chọn mềm. Sự lựa chọn từ thân gọi là Thân thức.

Ví dụ 2) Ý ta va chạm đúng sai, ta chọn đúng. Sự lựa chọn từ ý gọi là ý thức.

Có sự lựa chọn từ ý mà chọn sai SỰ THẬT thì gọi là VÔ Ý THỨC. Ví như có người chọn phật đá vô tri adiđà mê tin như thật thì gọi là ĐÁM NGƯỜI VÔ Ý THỨC, hoặc có người chọn ăn chơi trụy lạc, xì ke ma túy thì gọi là BỌN NGƯỜI VÔ Ý THỨC.

Ví dụ 3) Mắt ta thấy xấu đẹp, ta chọn đẹp. Sự lựa chọn từ mắt gọi là mắt thức, dùng Hán ngữ để chứng tỏ mình học rộng thì gọi là nhãn thức. Tương tự như vậy với tai, mũi, lưỡi.

2) Mỗi người có 5 uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, THỨC. Hãy đọc bài 5 uẩn để hiểu rõ.

Trong sắc có Ý, sự lựa chọn từ Ý gọi là Ý THỨC.

Thọ là CẢM GIÁC đau khổ buồn vui, trơn nhám… Thọ không có SỰ LỰA CHỌN, sự lựa chọn là do Ý và TƯỞNG quyết định. Vì thế có Ý THỨC, có TƯỞNG THỨC, mà, không có THỌ THỨC nhé. Ý thức chọn quyết từ bỏ tham dục. Tưởng thức thì TRIỆT ĐỂ THỎA MÃN THAM DỤC. 

HÀNH là thiên lôi sai đâu làm đó. Vì vậy hành không có HÀNH THỨC nhé.

THỨC: Là uẩn mà chỉ có những ai đã chứng đạo đạt TAM MINH mới biết được. Khi đạt tam minh thì nhờ tam minh đánh thức THỨC UẨN dậy làm việc. Tưởng thức hoạt động vượt không gian và thời gian. Nhưng tưởng thức đóng vai trò THỎA MÃN THAM DỤC. THỨC THỨC làm việc vượt không gian và thời gian, mạnh hơn tưởng thức. Và thức thức đóng vai trò HẾT THAM DỤC. Vị nào nhập tứ tưởng định cảm nhận được THỨC UẨN ngay, nhưng họ hiểu lầm là TÂM THỨC. Vị nào nhập được Tứ thánh định thì cảm nhận ra thức uẩn. Nhưng chưa biết thức uẩn dùng làm gì? Họ biết rõ sự hiện diện của thức uẩn giống như sự hiện diện của tưởng uẩn, cả hai đều là vô sắc.

Thức uẩn, đối với người tu vào tưởng hay chưa chứng đạo họ biết được có thức uẩn, nhưng họ lầm đó là TÂM THỨC. Từ đó, họ triệt để khai thác thành TÂM LINH và họ gọi là TÂM LINH HỌC. Sở dĩ có sự lầm lẫn này TẠI VÌ: TÂM là vô sắc, giống như THAM, SÂN, SI là vô sắc mà mọi người đều hiểu.

Nếu một người huấn luyện THAM SÂN SI thiện xảo khi họ tham sân si thì người thường HIỂU LẦM họ là thánh thiện. Họ tham, họ sân, họ si đều được bao bọc một lớp ĐẠO MẠO, đạo đức giả tài tình, khiến người thường lầm lẫn họ là thánh thiện nhân. Dễ hiểu thôi, nhờ Phật tử biết được chánh PHẬT PHÁP do đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc giảng giải đúng lời gốc Phật dạy. Bấy giờ Phật tử không mang theo MÊ TÍN, họ bình tĩnh nhìn kỹ vào quý nhà sư uyên thâm tham dục đại thừa thì PHÁT GIÁC ra ngay. Các nhà sư tham sân si tột đỉnh rồi đấy. Đúng vậy không nhỉ? Những Phật tử đã hiểu chánh Phật pháp sẽ không còn LẦM CHẤP và họ hiểu rõ CHIẾC ÁO KHÔNG PHẢI LÀ THẦY TU.

TÂM là vô hình, nhưng nếu hành giả dùng NHƯ LÝ TÁC Ý huấn luyện TÂM thiện xảo thì sẽ cảm nhận ra sự ĐỘT PHÁ TUYỆT VỜI trên thân SUNG MÃN không thể nào ngờ được. Người nào huấn luyện được tâm thuần thục thì không còn SỢ CẢM THỌ NỮA. Họ có thể làm việc 2, 3 ngày không ngủ, có thể nhịn ăn 3, 4 ngày vẫn bình an. Nhất là tưởng thức mà làm chủ được tâm thì họ có những việc làm PHI THƯỜNG, KHỦNG KHIẾP. Đối với chánh pháp cũng vậy, khi nhà tu hành làm chủ được tâm thì họ tu hành đạt được chứng quả dễ dàng. Khó tin mà có thật.

Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc có dạy: Hành giả nên thường xuyên tác ý Tâm bất động trước mọi ác pháp trước mọi cảm thọ hoặc là tâm thanh thản an lạc và vô sự. Nhớ chỉ chọn một câu thôi nhé. Khi lời tác ý này nhập tâm thì hành giả nhận ra ngay. Ta không còn sợ đau đớn, do ác pháp hay bịnh tật tấn công nữa. Và dù ta đang mang bịnh gì làm cho ta đau đớn, bịnh cũng biến luôn.

TÂM như con nít, lăng xăng, lao xao, hiếu động. Nhưng mà TÂM vô cùng quan trọng cho việc TU HÀNH. Và NHIỆM VỤ của hành giả là huấn luyện cho tâm TRỞ THÀNH BẤT ĐỘNG. khiến tâm không còn lăng xăng, lao xao hiếu động nữa. Đại để cho hành giả HIỂU ĐƯỢC, tâm giống như CON THOI trong khung DỆT vậy đó. Không có con thoi thì không dệt được. Hành giả không huấn luyện được tâm thì KHỎI TU HÀNH.

ĐẶC BIỆT: Tâm là tập hợp 6 sự biết từ 6 căn. Bởi vì 6 sự biết từ 6 căn đã TẬP CHO TÂM quen thuộc và thỏa mãn THAM DỤC thành THÓI QUEN không bỏ được. Nếu bỏ ngang thì thân thể và trí ta xốn xang, bứt rứt khó chịu suốt ngày đêm, không yên lòng và ngủ không được. Ví dụ: Ta được huấn luyện ăn cơm với thịt cá quen rồi. Bây giờ ăn chay ta CHỊU KHÔNG ĐƯỢC.

TUY NHIÊN, tâm tập hợp 6 sự biết từ 6 căn thành thói quen, NHƯNG MÀ, tuyệt đối, tâm không biết LỰA CHỌN, có nghĩa là tâm không có tâm thức. Thầy Thanh Thiện giảng giải rõ ràng và dễ hiểu nhé. TÂM quen THAM DỤC. Bây giờ tâm không thể nào TỪ BỎ THAM DỤC ĐƯỢC. Nếu, một lúc nào đó, TÂM TỪ BỎ ĐƯỢC THAM DỤC thì ta chứng đạo rồi. Đâu cần phải đi tu làm gì? Sở dĩ ta CẦN tu hành là ta PHẢI huấn luyện tâm từ bỏ tham dục. Chính vì tâm tham dục cho nên ta đau khổ. MÀ, ta tu hành, dùng như lý tác ý huấn luyện tâm TỪ BỎ ĐƯỢC THAM DỤC thì ta hết khổ đau, thì ta chứng quả. RÕ RÀNG QUÁ, phải không vậy?

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

Huân Nguyễn
February 26 at 5:59am

Nam mô PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. Con biết ơn thầy Thanh Thiện rất nhiều, thầy đã từ bi hoan hỉ chỉ đúng pháp Phật dạy. Giờ đây Phật tử, cư sĩ an tâm tu tập, thực hành như thật là thành công viên mãn. Nhưng nói thì được, còn thực hành là cả một chặng đường gian nan, chướng ngại pháp rất nhiều do đời sống thường ngày. Nhưng hàng Phật tử chúng con quyết đi theo con đường của Phật dạy và thầy, đức Trưởng Lão chỉ đường cho chúng con đi. Kính ơn thầy và đức Trưởng Lão. MÔ PHẬT. Nam mô TRƯỞNG LÃO BỔN SƯ THÍCH THÔNG LẠC!

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập34
  • Hôm nay2,548
  • Tháng hiện tại79,206
  • Tổng lượt truy cập240,200
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây