MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

SAI LẦM LỚN NHỨT LÀ ĐEM PHẬT PHÁP GIẢNG DẠY NHƯ Ở HỌC ĐƯỜNG!!!

Thứ sáu - 08/09/2017 22:00
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Tu học Phật pháp không thể giảng pháp giống như ở học đường. Tu học Phật pháp là tự ta biết cách tự chiến đấu và chiến thắng với THAM DỤC của chính bản thân ta, chả liên quan gì đến ai cả.

SAI LẦM LỚN NHỨT LÀ ĐEM PHẬT PHÁP GIẢNG DẠY NHƯ Ở HỌC ĐƯỜNG!!!

Cùng quý Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc!

Sai lầm lớn nhứt là quý Phật tử tu học Phật pháp giống như trau dồi kiến thức ở học đường! Đây là lý do tại sao Phật không cho ghi chép. Phật không dạy lý thuyết, nếu Phật dạy lý thuyết, thì ngài đã cho ghi chép rồi. Phật dạy cho hành giả pháp tu tập trên thân. Nhờ có tu tập trên thân, mới nhận biết được những hiện tượng xuất hiện. Học lý thuyết là trau dồi KIẾN THỨC, kiến thức càng thâm sâu thì càng nhiều tham dục, thì không thể nào tu hành đúng theo chánh pháp. Là bởi vì tu đúng chánh pháp là giảm thiểu tham dục, để tận diệt tưởng dục. Nay thầy Thanh Thiện giảng giải rõ ràng để cho quý tăng ni Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc cùng hiểu nhé!

1) Ở học đường là vay mượn kiến thức của người đi trước, có nghĩa là học viên lấy kiến thức của người đi trước đem ra trau dồi phát triển sinh hoạt xã hội mỗi ngày một tân tiến hơn, nhằm phụng sự nhân loại mỗi ngày một tiến bộ. Sự học hỏi này được gọi là phát triển kiến thức. Sự phát triển kiến thức nhằm thỏa mãn THAM DỤC danh tài sắc ăn ngủ cho con người. Đối với Phật pháp, những gì nhằm thỏa mãn tận cùng tham dục cho con người đều là VÔ MINH. Đừng hiểu lầm như kiểu đại thừa, cho rằng vô minh là ngu nhé! Vô minh là sự thông minh tiến về thỏa mãn tham dục. Học càng cao, tham dục càng nhiều, thì thông minh càng lớn và vô minh càng bự hơn. Cho nên phương án học đường đem ra giảng dạy là phát triển kiến thức, phát triển thỏa mãn tham dục, phát triển hình hài. Bởi vì phát triển thỏa mãn tham dục, phát triển hình hài, cho nên học đường là sinh hoạt kinh tế, là thương trường trao đổi để cầu sinh tồn và phát triển sự sống ở thế gian. Muốn trao đổi sinh hoạt kinh tế, giao lưu thương mại, đơn vị trao đổi được tính bằng TIỀN. Đúng định luật CUNG CẦU trong kinh tế học.

2) Tu học Phật pháp không thể giảng pháp giống như ở học đường. Tu học Phật pháp là tự ta biết cách tự chiến đấu và chiến thắng với THAM DỤC của chính bản thân ta, chả liên quan gì đến ai cả. Ta chiến thắng được tham dục của lòng ta, tức là ta đã làm chủ được bản thân ta, tức là ta làm chủ được tâm ta. Từ khi ta làm chủ được tâm ta, thì ta mới đưa được tâm ta vào BẤT ĐỘNG hay tâm ta thanh thản, an lạc và vô sự. Khi tâm ta bất động thì tri kiến giải thoát xuất hiện đưa ta tiến đến MINH. Rõ ràng tu học Phật pháp là không có sự trao đổi, THÂN AI NẤY LO. Cho nên, Phật pháp không có chuyện trao đổi, mua bán như ở học đường. Có vô minh thì không có minh. Có minh thì không có vô minh.

3) Sai lầm lớn nhất là các sư tổ đại thừa, đã chuyển Phật pháp thành chương trình DẠY HỌC dài lê thê vô tận, nào tiểu học, nào trung học, nào đại học, tăng ni theo học lấy bằng tiến sĩ, để phát triển thỏa mãn tham dục tận cùng, đi du học, đi du lịch hưởng phước KHOÁI LẠC trần gian. Tàn nhẫn hơn nữa, họ làm băng hoại Phật giáo bằng cách biến chùa chiền thành thương trường, trung tâm buôn kinh bán pháp, khiến tăng ni không thể nào tu tập để tiến đến tự làm chủ sinh già bệnh chết! Bởi vì các sư tổ không hiểu kinh Nikaya. Vì không hiểu kinh Nikaya nên giảng nghĩa bậy bạ, ngu nhất là họ dạy cho Phật tử hiểu lầm rằng ông Châu Đặc Bàn Lợi là người ngu, không có trí nhớ!

4) Phật không có kinh, Phật không cho ghi chép, quý Phật tử nên hiểu rằng: Có nhiều vị quan trong triều theo Phật học đạo, họ là những nhà học thức uyên thâm và ngay như Ananđà là thị giả của Phật, vừa thông minh, vừa đẹp trai, vừa có trí nhớ phi thường, họ thừa sức ghi lại những gì Phật dạy. Nhưng Phật không cho ghi chép, là bởi vì ghi chép mà không có người giải thích rõ ràng thì hại đời tu sĩ, khiến hành giả hiểu sai và tu sai mãi về sau. Người trước sai, dẫn dắt người sau tu sai sụp hầm tiến đến u mê mê tín dị đoan. Người mù dẫn đoàn người mù cùng xuống hố! Điển hình, tuy kinh Nikaya đã được thầy Minh Châu chuyển ra Việt ngữ, nếu không có Alahán Thích Thông Lạc giảng giải rõ ràng, thì hành giả cũng mù tịt, hiểu sai bét mà thôi!

Sau khi Phật rời trần gian, nhiều vị Alahán muốn lưu lại dấu vết cho thế hệ mai sau tu học. Có hơn 500 vị Alahán quy tụ, cùng với một ban ghi chép, hầu hết những vị Alahán ghi chép đều biết ngôn ngữ bình dân. Ở Ấn Độ thời đó có 2 ngôn ngữ, một dành cho quý tộc, và một dành cho bình dân, vì vậy họ ghi chép bằng ngôn ngữ bình dân. Mỗi vị nói lại pháp tu tập riêng của mình mà Phật đã dạy cho từng vị, chả ai giống ai, rồi các vị Alahán ghi chép đúc kết, kết tập thành bộ kinh NIKAYA dày hơn 40 tập.

5) Các sư tổ HIỂU LẦM rằng, bộ kinh Nikaya dùng để tu tập. Từ đó, họ chuyển thành hệ thống giáo dục học đường. Họ đâu có biết rằng mỗi tu sinh học và tu tập theo chỉ có một pháp mà thôi. Người nào thích hợp theo lối tu tập của vị Alahán nào thì lấy pháp đó ra miệt mài tu tập cho đến khi pháp đó nhập tâm thì chứng quả. Điển hình như tỳ kheo Thích Thông Lạc, khi Ngài đọc đến bài pháp TỨ NIỆM XỨ, lòng ngài rộn ràng mừng vui, Ngài quyết định ôm pháp tứ niệm xứ miên mật tu suốt 6 tháng là pháp tứ niệm xứ nhập tâm, bây giờ tâm Ngài là tâm Phật, Ngài nhập TỨ THÁNH ĐỊNH đạt tam minh thì chứng quả Alahán. Quá rõ ràng, mỗi vị Alahán ghi lại một pháp mà họ tu tập và chứng đạt, Ngài LA HẦU LA với pháp vô thường, Ananđà với Nhất dạ hiền, Liên Hoa Sắc với pháp Buông xả sạch. Phật tử hiểu sai theo lối dạy của đại thừa, cho rằng người nào cũng có tâm Phật, đến con chó cũng có tâm Phật. Đó là hiểu sai. Tâm của con người là tâm thịt heo, thịt gà, thịt bò... tâm gian ác, ích kỷ, bủn xỉn. Muốn biến cải thành tâm Phật thì phải chuyên cần, miên mật tu tập đưa pháp Phật nhập tâm thì lúc bấy giờ tâm ta mới trở thành tâm Phật. Phật có dạy rõ ràng rằng: Những ai nương theo sắc tướng ta, cầu nguyện van xin ta điều gì thì không bao giờ gặp được Như Lai. Người nào lấy pháp ta tu tập nhập tâm, thì gặp được Như Lai, tức là chứng quả. Cho nên, những ai mang hình ảnh Phật Thích Ca vào tâm là tu theo TÀ PHÁP.

6) Để cho quý Phật tử cùng hiểu, trong 8 chánh đạo, trong 12 nhân duyên, trong 37 phẩm trợ đạo. Mỗi tu sinh làm sao tu tập hết 8 chánh đạo? Làm sao tu tập hết 12 nhân duyên? Làm sao tu tập hết 37 phẩm trợ đạo? Đây là sự hiểu lầm nghiêm trọng, khiến tu sinh tu học dài lê thê, tu học vô lượng kiếp mà vẫn chưa chứng quả. Thực ra Phật dạy rõ ràng, Phật dạy cho mỗi vị tỳ kheo một bài pháp riêng, bài pháp ấy hợp với đặc tướng của vị tỳ kheo đó mà thôi. Bởi vì, mỗi người là một thế giới riêng tư, chả ai giống ai. Đây cũng vậy, Phật pháp cũng thế, mỗi người chỉ tự chọn một pháp thích hợp với đặc tướng riêng của mình, rồi tu tập cho pháp đó nhập tâm là chứng quả. Người nào đưa pháp Phật nhập tâm sớm thì chứng quả sớm, người nào đưa pháp Phật nhập tâm trễ thì chứng quả muộn.

Ví dụ: trong 8 chánh đạo, mỗi người tự chọn một đạo, đừng hiểu lầm 8 chánh đạo là 8 đường tu tập, mà là 8 pháp tu hành. Ví như: chọn pháp chánh kiến, thế là tu sinh phải kiên trì tu tập mãi cho đến khi ta nhìn ra được SỰ THẬT mọi sự vật ở thế gian. Nhìn rõ ràng như thật, thì chứng quả rồi. Chỉ chọn một pháp mà thôi.

Ví dụ: trong 12 nhân duyên, mỗi hành giả chọn một duyên rồi miên mật tu tập duyên đó nhập tâm và ta phá được duyên ấy là chứng đạo. Nên đọc 12 cửa vào đạo của đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc để hiểu rõ hơn. Mỗi người chỉ chọn một duyên mà thôi.

Ví dụ: trong 37 phẩm trợ đạo, mỗi nhà tu hành chọn một pháp tu, rồi miên mật tu tập cho pháp đó nhập tâm là chứng quả. Ví như ta chọn tứ chánh cần. Ta chuyên tâm tu tập, đưa tứ chánh cần nhập tâm là chứng đạo rồi. Chỉ chọn một phẩm tu tập là vừa đủ rồi. Đừng nghĩ đến 4 niệm xứ, 7 giác chi, 4 thần túc nhé, xa vời, cao siêu lắm, coi chừng bị tẩu hỏa nhập ma đó ạ! Để hiểu rõ ràng hơn, Phật tử nên tư duy pháp 4 hoại tịnh. Có nghĩa lấy hoặc Phật, hoặc pháp, hoặc giới, hoặc thánh tăng rồi nương theo đó tu tập giống y chang như vậy, cho đến khi phẩm đó nhập tâm là chứng quả. Chứ không phải ta lấy một lúc Phật pháp tăng giới ra làm đối tượng tu hành. Làm sao ta lấy một lúc 4 phẩm ra làm đối tượng chứ? Ta chỉ y theo một phẩm tu đúng như vậy là chứng quả rồi. Ta tu tập và sống y như Phật, rõ ràng là ta thành Phật phải không nào? Hoặc ta tu tập và sống y như thánh tăng, thì chứng quả phải không nào? Hoặc ta tu tập đúng một pháp và đưa pháp đó nhập tâm là chứng quả phải không vậy?

Rõ ràng quá phải không? Trong 8 chánh đạo, chỉ cần tu một pháp; trong 12 nhân duyên, chỉ cần tu một pháp; trong 37 phẩm trợ đạo, chỉ cần tu một pháp, vậy thì trong bộ kinh dày cộp, ta chỉ cần chọn một vị Alahán nương y theo đó để tu tập mà thôi. Không phải một người học hết các pháp, rồi ôm hết các pháp để tu tập, tu như vậy thì biết đến bao giờ mới chứng đạo đây? Tu học lê thê, hết kiếp này rồi đến kiếp kia, tu vô lượng kiếp vẫn chưa chứng quả. Thật uổng đời tu học! Nhất là tu một hơi, chạy về hưởng phước trần gian, chịu làm kiếp DÒI chui rúc mãi trong đống phân hôi thối, hưởng khoái lạc trần gian! Ananđà thị giả của Phật là bằng chứng cho biết rõ rằng, một người không thể nào tu tập nhiều pháp Phật, mà chỉ chọn một pháp mà thôi. Cuối cùng, Ananđà chỉ chọn một pháp NHẤT DẠ HIỀN.

7) Thầy Thanh Thiện khuyên quý Phật tử rằng:

a) Đọc TỨ DIỆU ĐẾ chỉ đọc mà thôi, chứ không phải học thuộc lòng, đọc để biết rằng đời người là khổ (khổ đế), nguyên nhân khổ (tập đế), có muốn diệt khổ không? (diệt đế). Muốn diệt khổ thì có pháp Phật đây nè (đạo đế).

b) Sau khi hiểu tứ diệu đế rồi, bây giờ đọc cho biết, chứ không học thuộc lòng: 8 chánh đạo, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo, các giới pháp, đọc để có khái niệm về các pháp tu hành. Ví dụ giới pháp, ta đọc cho biết khái niệm, ta chỉ cần tu đúng pháp Phật thì rõ ràng ta đâu có phạm giới mà sợ. Còn như chuyện sát sanh, còn sống ở thế gian, còn ăn, tắm rửa, giặt giũ thì còn sát sanh, còn sống ở thế gian là còn gặp nhân quả trùng trùng bủa vây!

c) Sau khi nghiền ngẫm và quyết định từ giã gia đình, người thân đi tu. Trước khi quyết định rời khỏi nhà đi tu, thì nên thao dợt 6 pháp căn bản, lúc đầu tu tập với thời gian ngắn, quen rồi thì tăng lên từ từ, chiếm trọn thời gian của đời ta. Tập cho tâm quen từ từ để tránh TÂM BỊ ỨC CHẾ nhé. Nếu không tập 6 pháp căn bản trước mà đi tu thì sẽ uổng phí thời gian tu tập mà thôi. Bởi vì tu đúng theo chánh pháp thì phải độc cư, ăn mỗi ngày một bữa. Sống độc cư, buồn khủng khiếp, ăn mỗi ngày một bữa, đói cồn cào chịu không nổi, bị tưởng đánh tơi bời, đành phải chạy về mặc áo khoe khoang ta là nhà sư đi dụ dỗ các bà ngây thơ, nhẹ dạ để kiếm ăn! Sau khi tu tập 6 pháp căn bản thuần thục rồi, thì hãy nhập dòng thánh tu hành là chắc ăn như bắp.

Có thắc mắc, thầy Thanh Thiện giảng dạy rằng mỗi hành giả chỉ tu tập một pháp nhập tâm, tại sao ở đây lại khuyên hành giả tu tập 6 pháp căn bản, như vậy có mâu thuẫn không? Không mâu thuẫn chút nào. 6 pháp căn bản là để hành giả biết và làm quen cách tu đúng pháp Phật. Sau khi hành giả thông hiểu và quen thuộc rồi. Khi nào quyết định nhập dòng thánh tu hành thì chỉ chọn một pháp, miên mật tu hành đưa pháp Phật nhập tâm là chứng quả nhé.

d) Muốn tu tập làm quen 6 pháp căn bản, thì cần phải dùng pháp như lý tác ý. Bởi vì tu tập 6 pháp căn bản là tập cho tâm làm quen pháp Phật. Muốn tập cho tâm làm quen, tức là ta huấn luyện tâm thuần thục nghe theo lệnh của ta. Muốn tâm thuần thục theo ta thì ta phải dùng pháp như lý tác ý nhắc nhở tâm luôn luôn, thường xuyên và trường kỳ, thì tâm mới nghe theo lệnh của ta đó vậy. Phật có dạy rằng: pháp như lý tác ý giống như DÂY CƯƠNG, nài huấn luyện cho ngựa. Tâm ta giống như ngựa bất kham, chạy nhảy lung tung, ham muốn sung sướng khoái lạc, tưởng thức thỏa mãn tham dục ngập tràn.

e) Trong thời gian tu tập làm quen 6 pháp căn bản, hành giả phải đọc hiểu 5 uẩn, hiểu rõ tường tận Tưởng thức. Có hiểu rõ về Ta, thì ta mới biết mà tự chiến đấu và chiến thắng được tham dục của ta chứ. Ta không biết gì về ta, vậy ta chiến đấu với cái gì? Cuối cùng ta chạy theo 6 trần, tụng kinh, gõ mõ, kêu réo om sòm, hướng về tha nhân, ta mặc áo nhà sư khoe khoang tên tuổi để kiếm ăn. Như vậy đâu có phải là tu hành. Muốn hiểu rõ về ta, chịu khó đọc hết các bài giảng pháp của thầy Thanh Thiện là thông suốt thôi nhé. Thầy Thanh Thiện đã tập hợp tất cả các bài giảng pháp trên trang mạng http://tuhanhdungchanhphatphap.net/. Quý Phật từ cần biết rõ rằng, muốn học đúng chánh pháp thì cần phải quên lối học khoa cử của đại thừa bắt chước học khoa cử ngoài đời để kiếm ăn. Mà phải thực tập trên thân, thì mới thể nghiệm rõ ràng đúng sai. Thầy Thông Lạc dạy rõ ràng rằng: ai tu tập đúng chánh pháp, thì tu ít hưởng thành quả ít, tu nhiều hưởng thành quả nhiều hơn. Như vậy, hành giả cần thể nghiệm trên thân thì hiện tượng nhiệm mầu mới xuất hiện, tạo niềm tin an vui tinh tấn tu tập nhé!

h) Dựng lại chánh Phật pháp trên quê hương Việt Nam bằng Việt ngữ là do đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc. Vì vậy, quý Phật tử chỉ tin tưởng vào thầy Thông Lạc mà thôi. Bởi vì thầy Thông Lạc có để lại ngôn từ qua DVD, mp3, có để lại chữ viết qua kinh sách Ngài phát hành. Thầy Thanh Thiện nhờ đức Trưởng Lão Thông Lạc khai pháp nên thầy tình nguyện triển khai sự diễn giảng đúng lời gốc Phật dạy của đức Trưởng Lão, giúp Phật tử thông suốt hơn mà thôi. Thầy Thanh Thiện là ngón tay chỉ mặt trăng Alahán Thích Thông Lạc, đó vậy!

Tóm lại đọc kinh Nikaya không phải là để tu hành, mà là để chọn pháp tu hành. Muốn chọn được pháp tu hành hợp với đặc tướng của ta, thì ta phải thuần thục 6 pháp căn bản. Nhờ thuần thục 6 pháp căn bản, ta mới có bản lĩnh mà chọn đúng pháp cho ta tu tập tiến đến chứng quả đó vậy. Tuyệt đối, không có người nào có thể chọn pháp cho ta, dù người đó là sư phụ của ta.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

 
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay453
  • Tháng hiện tại10,283
  • Tổng lượt truy cập1,142,514
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây