MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TÂM TÌNH SÁCH TẤN TU HÀNH

Thứ tư - 17/05/2017 23:26
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Buông bỏ hết là gì vậy? Là làm sao cho đầu óc trống rỗng. Đầu óc trống bao nhiêu thì tri kiến GIẢI THOÁT xuất hiện bấy nhiêu. Đầu óc trống hết thì tri kiến giải thoát xuất hiện đầy. Có nghĩa trong não bộ, sẽ chứa hoặc là KIẾN THỨC, hoặc là TRI KIẾN GIẢI THOÁT. Nếu chọn KIẾN THỨC thì tiến vào tham dục. Nếu chọn TRI KIẾN GIẢI THOÁT là hết tham dục.

TÂM TÌNH SÁCH TẤN TU HÀNH

Những gì thầy Thông Lạc viết và diễn giảng được ghi âm. THANH THIỆN khám phá ra rằng, đó không phải là thầy tôi dạy cho Phật tử TU HÀNH, mà Ngài dạy cho Phật tử KIẾN THỨC PHẬT GIÁO, để Phật tử am hiểu và quyết định tự mình nhập vào dòng thánh TU HÀNH.

- Tại sao vậy?

- Trước hết, chúng ta trở về thời Phật Thích Ca truyền giáo: Trong thời gian này, đức Phật có 2 phần rất rõ ràng:

a) KIẾN THỨC: Phật giảng dạy về TỨ DIỆU ĐẾ, là lúc Ngài dạy cho nhiều hành giả kiến thức Phật pháp. Con người xuất hiện là tạm bợ, là khổ, tại sao khổ?, làm sao diệt khổ?, muốn diệt khổ hãy theo ta áp dụng những pháp hành này, pháp hành kia để đạt thành giải thoát. Ngài giảng rõ pháp hành cho hành giả. Đây là đức Phật dạy KIẾN THỨC và hành giả phải học và cần ghi nhớ, cần hiểu biết, LÀ CHIẾC BÈ ĐỂ QUA SÔNG. Khi qua được sông, thì bè phải bỏ lại, tức là buông bỏ hết KIẾN THỨC. Kiến thức là nhớ. Ví dụ: học luật mà không nhớ, thì làm sao ra tòa cãi? Học bác sĩ mà không nhớ thì cho uống lộn thuốc!

b) TU HÀNH: Học là bắt chước, là ghi nhận. Tu hành là tập, là hành, không phải là học, không phải là bắt chước, mà tu hành là tự khám phá những hiện tượng xuất hiện trên thân tâm ta. Cho nên không phải là để ghi nhớ, không phải là để suy luận. Mà là tập, là hành cho tâm tiến đến BẤT ĐỘNG. TÂM BẤT ĐỘNG LÀ TU XONG RỒI. Trên đường tu tập để tiến vào tâm bất động có cần ghi nhớ, có cần suy luận không vậy? Nếu còn ghi nhớ và suy luận là vô tình ta đã trở về KIẾN THỨC rồi vậy.

Ví dụ: Khi ta tập ăn chay mỗi ngày một bữa. Tập ăn mỗi ngày một bữa, đâu ai giống ai. Mỗi người ăn một cung cách khác nhau. Từ lúc bắt đầu tập cho đến khi ăn quen thuộc. Thì chính ta tự khám phá ra những hiện tượng xuất hiện trên thân tâm ta. Ta sẽ tự dùng những hiện tượng này cho việc tu tập cho riêng ta. Hiện tượng xuất hiện đó và ta đón nhận được để khai thác vào việc tu hành. Đó gọi là TRI KIẾN GIẢI THOÁT.

Chỉ cần có một tí nghị lực, hành giả tập ăn mỗi ngày một bữa. Khi được rồi thì sẽ tự nhìn thấy kết quả rõ ràng. Đây là khoa học. Khoa học là sự thật, là kiểm chứng được.

Rõ ràng là khi ta tự tu tập đúng pháp Phật dạy, thì tri kiến giải thoát xuất hiện trên thân tâm ta. Tương tự khi ta đi học thì kiến thức gia tăng trong đầu óc ta.

Ngài Alahán TL cũng vậy. Những gì Ngài diễn giảng là Ngài dạy cho hàng Phật tử KIẾN THỨC hiểu biết về Phật pháp. Là chiếc bè sang sông. Cho nên, những bài học CHÁNH KIẾN, CHÁNH TƯ DUY. Tứ chánh cần, định vô lậu, tứ niệm xứ. 7 Giác chi, Tứ Thần Túc... tất cả đều là KIẾN THỨC PHẬT HỌC, chứ không phải là TU HÀNH.

Nhiều hành giả hiểu lầm rằng trong thời gian học kiến thức Phật pháp là tu hành, như vậy là sai. Cứ tưởng học như vậy là mình đang tu. Do đó, học hoài, học mãi mà chả biết mình tu tới đâu? Chính vì hiểu sai cho nên Hành giả học thuộc lòng các pháp là vô tình đưa ta trở thành NHÀ KIẾN THỨC PHẬT PHÁP. Mà nói đến học kiến thức Phật pháp thì kéo dài triền miên vô tận! Thả mồi bắt bóng, người mù tả voi. Việc làm này rõ ràng không phải là NGƯỜI TU. NGƯỜI TU là người phải lựa trong kiến thức để tự mình có được pháp tu phù hợp với khả năng riêng của mình mà hành cho đến kết quả.

Điển hình, khi ông Châulợibànđặc đi nghe Phật diễn thuyết, và ông gặp Phật dạy cho nhiều hành giả, mỗi hành giả một pháp khác nhau. Ông ta bị rối trí. Ông ta thấy pháp nào cũng đi đến một kết quả như nhau. Ông ta thấy và băn khoăn sao Phật dạy nhiều pháp quá? Càng nghĩ, ông ta càng bị rối. Ông ta làm sao hiểu được rằng mỗi người mang trạng thái riêng biệt, mỗi người là một thế giới riêng, thì Phật dạy pháp cho thích hợp bản năng của từng người. Bối rối, ông đến hỏi Phật?

- Thầy dạy nhiều pháp quá con không nhớ hết được!

- Thì con chọn một pháp hợp với con và con tu cho đến khi nào tâm con bất động là xong rồi.

Thế là ông Châulợibànđặc, chọn một pháp nào đó, tu đến TÂM BẤT ĐỘNG là chứng quả.

TU HÀNH không phải là học tu hành. Mà dựa vào những gì đã học, chọn lựa, đem tu tập, mà thực hành cho được TÂM BẤT ĐỘNG.

Giữ tâm thanh thản an lạc và vô sự: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Giải thoát: là TÂM BẤT ĐỘNG. Giải thoát là không còn tham sân si mạn nghi, không còn 5 màn che là tâm bất động.

Giữ gìn giới pháp miên mật cho đến khi giới pháp nhập tâm hóa vào đời sống: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Giữ gìn tâm không phóng dật: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Từ chối 5 uẩn, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là bản ngã của ta: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Tâm phải trắng bạch như vỏ ốc: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Ly dục ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp tiến vào từ trường thiện: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Đóng kín 6 căn, không cho 6 thức hoạt động: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Thân tâm yên lặng như tờ: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Giữ tâm không niệm khởi: là TÂM BẤT ĐỘNG.

Không còn kiến thức, trí nhớ không còn nhớ gì cả: là không còn niệm khởi. Không còn niệm khởi là TÂM BẤT ĐỘNG.

Thầy tôi đã dạy chúng ta rằng: Chúng ta đã tu sai pháp Phật rồi! Có nghĩa là dù ta tu theo môn phái nào cũng đều lạc vào tưởng cả! Chúng ta cùng lạc vào tà đạo rồi! Là bởi vì, những thầy dạy chúng ta là những thầy tu chưa chứng. Dĩ nhiên tu chưa chứng mà dạy là xô ta vào u mê mê tín dị đoan. Sư CQ là sư dâm mà chúng ta không cho Phật tử biết, để rồi, thế hệ mai kia, vô tình họ đọc sách sư CQ, họ dùng kinh CQ viết tụng niệm như THÁNH KINH. Có tội nghiệp cho họ không nhỉ? Cũng như ta học sai pháp. Bây giờ gặp Đức Trưởng Lão, chúng ta có buồn và tiếc nuối cho thời gian đã uổng phí, phải không nào? Đau buồn cho Phật tử, khi ĐẠI THỪA cấm không cho tăng ni đọc kinh tiểu thừa NIKAYA, khiến Phật tử bị vây trong rừng u mê mê tín dị đoan! Hạnh phúc thay cho Phật tử Việt Nam, nhờ Hòa Thượng MINH CHÂU can đảm phi thường, và Ngài đã tìm đọc kinh NIKAYA và bồi hồi, xúc động Ngài đã dịch xong bộ kinh NIKAYA ra Việt Ngữ. Đồng thời, Hòa Thượng Thông Lạc đã áp dụng bài TỨ NIỆM XỨ trong kinh NIKAYA tu hành chứng quả Alahán. Nhờ chứng quả Alahán, Ngài đã vén màn u mê mê tín dị đoan cho hàng Phật tử nhìn thấy được CHÁNH PHÁP NHƯ LAI.

Tiểu đệ hỏi thầy rằng:

- Thưa thầy, Ngài Huệ Năng là hành giả nổi tiếng. Ngài Huệ Năng tu chứng quả không thầy?

- HUỆ NĂNG, Ngài đã bị lạc vào tưởng rồi! Là bởi vì thầy Huệ Năng không ly dục ly ác pháp. Thầy Huệ Năng tự ức chế, đó là Ngài sống trong ác pháp mà Ngài không hay biết. Xét về tác phong tu hành thì thầy Huệ Năng rất tuyệt vời, nhưng, Thầy Huệ Năng, khi THIỀN, thấy vọng liền buông. Vọng thì vô số kể, cứ có một vọng nổi lên thì buông, rồi vọng khác nổi lên chừng nào mới buông hết vọng đây con? Chỉ có ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Thiện pháp tăng trưởng đưa ta tiến lần đến từ trường thiện. Khi sống trong từ trường thiện thì tâm ta đã bất động rồi. Tâm bất động là tâm không còn phóng dật, tâm không còn phóng dật là tâm hết niệm khởi, tâm hết niệm khởi là trí trống rỗng không còn ký ức. Không còn ký ức là hết niệm khởi. Còn ký ức là còn niệm khởi. Còn niệm khởi là còn vọng xuất hiện. Vọng nổi lên là niệm khởi. Ví như, đang ngồi tu mà nhớ nhà. Vì nhớ nhà nên tự hỏi thằng TÈO đi thi đậu không? Con Mướp về nhà chưa? Những thắc mắc, lo âu là niệm khởi đã nổi lên. Niệm khởi nổi lên là tu không thành.

TU HÀNH là tập, là thực hành để có TRI KIẾN GIẢI THOÁT. Khi tu sinh vào thiền viện, thầy có dạy rằng các con hãy buông hết đi, đừng nghiên cứu, đừng nghe băng, hãy sống độc cư và yên lặng, không được độc thoại. Còn độc thoại là còn niệm khởi. Đây mới chính là thầy dạy chúng ta tu hành. Và Phật cũng dạy cho hành giả như vậy: Độc cư, buông bỏ hết là chứng quả.

Buông bỏ hết là gì vậy? Là làm sao cho đầu óc trống rỗng. Đầu óc trống bao nhiêu thì tri kiến GIẢI THOÁT xuất hiện bấy nhiêu. Đầu óc trống hết thì tri kiến giải thoát xuất hiện đầy. Có nghĩa trong não bộ, sẽ chứa hoặc là KIẾN THỨC, hoặc là TRI KIẾN GIẢI THOÁT. Nếu chọn KIẾN THỨC thì tiến vào tham dục. Nếu chọn TRI KIẾN GIẢI THOÁT là hết tham dục. Tiến sĩ Phật giáo là KIẾN THỨC PHẬT HỌC. Đã là kiến thức thì chính là tăng tham dục. Không còn kiến thức là hết tham dục. Tương tự như tâm ta có ác pháp và thiện pháp. Ác pháp hết dần thì thiện pháp tăng lên lần lần. Khi ác pháp biến mất và thiện pháp tăng đầy trong tâm thì là TÂM BẤT ĐỘNG.

Muốn tu đúng lời thầy Thông Lạc diễn giảng từ lời Phật dạy thì một khi ta đã tu sai đường, bắt buộc ta phải về khởi điểm. Hành giả nào tu sai đường bao lâu, bao xa thì cần phải có thời gian dài tương đương để trở về khởi điểm.

Dễ hiểu hơn. Phật đã nói, ta là người chỉ đường, Thầy TL nói, ta là người chỉ đường. Quý Ngài chỉ đường này, ta đi đường khác là ta đã đi sai. Đã biết đi như vậy là sai rồi. Làm sao đi tiếp mà đến đích? Đã đi sai rồi mà đi nữa thì càng sai. Vì vậy hành giả bắt buộc phải trở về khởi điểm rồi chuẩn bị hành trang, rồi hãy lên đường. Hi vọng THANH THIỆN viết ít, hành giả hiểu nhiều.

Hi vọng THANH THIỆN gieo duyên ít, hành giả hưởng giải thoát nhiều hơn.

THANH THIỆN

 
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay2,874
  • Tháng hiện tại49,383
  • Tổng lượt truy cập401,933
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây