MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

THẦY DẠY KHÔN

Thứ sáu - 12/05/2017 21:42
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Họ ngu thây kệ họ! Quan niệm này rất hay! Nhưng, với một người may mắn hiểu biết hơn. Lương tâm không cho phép họ làm ngơ trước sự ngu si, khờ dại của những con người còn ấu trĩ. Thôi thì đành dạy khôn được người nào hay người đó.

THẦY DẠY KHÔN

Lúc đó, tôi vừa 12 tuổi, vào thời chiến tranh Việt-Pháp, với tuổi 12 còn ngây thơ, khờ khạo lắm! Không như thời đại ngày nay, tuổi 12 là tuổi biểu lộ thông minh, láu lỉnh lắm rồi. Hàng đêm, tôi chứng kiến cảnh chị dâu tôi dạy con học làm bài tập ở trường. Cứ mỗi lần cháu tôi trả lời sai thì chị dâu liền cú vào đầu bé. Lúc đó bé chỉ vừa 7 tuổi. Nhìn mãi, hình ảnh này đã nhập vào tâm khảm tôi. Từ đó, tôi thường tư lự, tự hỏi một mình "Không lẽ, con người bị đánh sẽ khôn ra sao?". Rồi thì, khi tôi 13 tuổi, tôi gặp phải thầy giáo người miền Bắc, nghiêm khắc đến phát sợ! Thầy vừa là hiệu trưởng, vừa là thầy giáo dạy môn toán. Cứ mỗi lần thầy bảo trả bài, thầy gọi tên tôi thì tôi đã run sợ rồi. Thầy buộc trả lời thật nhanh, mỗi lần đọc sai, thì lật ngửa bàn tay, đưa thẳng ra cho thầy đánh bằng thước dẹp thật mạnh. Ôi đau quá mẹ ơi là mẹ! Cơn đau còn lưu trên thân tâm. Thầy hỏi liền câu khác. Làm sao còn tỉnh táo để trả lời ngay cho đúng đây! Thế là bàn tay tuổi thơ lại bị một cú đánh mạnh nữa. Ôi đau quá đi mẹ ơi là mẹ! Thầy càng đánh, cơn thịnh nộ của thầy càng dâng cao! Lòng hậm hực của tôi càng lúc càng tràn đầy! Theo thời gian, chuyện gì qua cũng qua mau. Sau này tôi trở thành học sinh ưu tú về TOÁN-LÝ-HÓA. Không lẽ nhờ những cú đánh nhớ đời mà tôi trở nên thông minh ra sao?

Rồi lớn lên theo thời gian, tôi rời quê vào Saigon, ngơ ngác bước vào ngưỡng cửa đại học, tuy may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, nhưng bản tính tôi thích tự lập, cho nên vừa học vừa làm, lên năm THỨ NHÌ thì mẹ tôi rời khỏi trần gian! Với tuổi đã lớn, tuy có chút thông minh, nhưng chậm hiểu. Lúc bấy giờ, ngồi ở thư viện và tôi luôn nghĩ đến những nhà giáo. Họ đã đem kiến thức hiểu biết dạy khôn cho loài người. Ôi sao vĩ đại quá! Họ hi sinh tâm trí mà họ không hề đòi hỏi quyền lợi gì cả! Không những thế, họ còn hi sinh quyền lợi cá nhân cho lý tưởng. Khác với ngày nay, nhà giáo không cần đòi hỏi, quyền lợi đã tự nhiên đến đầy túi rồi. Nếu có vị nào đòi hỏi thêm, thì giàu to!

Những nhà giáo đem sự hiểu biết để dạy khôn cho loài người. Nếu có người, ghi nhận và chăm chỉ học theo thì thầy cô mừng lắm. Thầy cô đâu cần thụ hưởng lợi lộc gì? Mà còn mang oán với phường ngu si! Nếu gặp phải đám u mê mê tín thì đành chịu thôi! Giống như tình yêu. Cha mẹ nào không mong con mình gặp duyên tốt để được hưởng hạnh phúc gia đình? Nhưng một khi có nàng đã mê chàng sở khanh tài tình, lão luyện thì đành chịu thua. Bởi vì, có dạy dỗ gì cũng vô ích, lại gây thêm hận thù, xào xáo gia đình! Một khi họ mê ghiền rồi, nói gì cũng vô ích mà thôi! Ở Mỹ, không thích hợp thì chia tay. Không còn lưu luyến nữa mà chi! Đàn ông cũng vậy, chàng nào mê gái thì cũng đành chịu thôi. Loài người ngu xuẩn mê mẩn phật, chúa, thần linh, chuyện không thật có thì đành chịu thua!

Tương tự có nhà hiền triết Tàu, khi ông ta đứng nhìn mẻ lưới cá kéo lên, có một, hai con cá, phóng thoát ra ngoài, ông ta vỗ tay khen THẬT TUYỆT! Tuyệt thật! Giống như ta nhìn bầy bò đang bị BỌN ÁC NHÂN nuôi dưỡng làm mồi cung cấp cho BỌN NGƯỜI HUNG BẠO THẾ GIAN ăn nhai, ngấu nghiến! Giống như ta đứng ngoài nhìn vào nhìn thấy lũ ngu si đang say mê sát phạt đỏ đen, tạo nên cảnh bất ổn trong gia đình! Giống như ta đứng ngoài nhìn thấy bọn tham quan đang hãnh diện, vênh váo cúi đầu làm tôi mọi cho bạo quyền để hưởng giàu sang! Ta nhìn thấy và làm sao ta dạy khôn cho đại chúng đây?!

Họ ngu thây kệ họ! Quan niệm này rất hay! Nhưng, với một người may mắn hiểu biết hơn. Lương tâm không cho phép họ làm ngơ trước sự ngu si, khờ dại của những con người còn ấu trĩ. Thôi thì đành dạy khôn được người nào hay người đó. Cũng nhờ vậy mà những con người còn lương tri và lương năng, can đảm phi thường đóng góp vào sự cải tiến xã hội lần lần văn minh hơn. Nếu không nhờ những nhà giáo phi thường đó, thì làm gì có được một nền luật pháp văn minh bảo vệ đời sống sinh hoạt loài người... Ở những nước văn minh như Hoa kỳ, Anh quốc... luật pháp còn bảo vệ cho chim bay trên trời, cho cá lội dưới nước! Đối với bọn người ấu trĩ thì NGUYỀN RỦA. Sao ngu thế phải không nào!?

Thầy tôi là vị Alahán, vì là vị Alahán, cho nên thầy tôi không cần phải khoe khoang làm gì! Khoe khoang, khoác lác là việc làm của kẻ ngu si. Từ tư thế Alahán, thầy tôi đứng từ trên đỉnh cao nhìn xuống, thầy tôi thấy rõ chúng sanh đang bị PHÙ THỦY lùa vào rừng u mê mê tín dị đoan để làm tôi mọi cho chúng NGỒI MÁT ĂN BÁT VÀNG. Thầy tôi đã vén màn và giúp chúng sinh nhìn ra CHÁNH PHÁP NHƯ LAI. Thầy tôi giảng giải rõ ràng pháp Phật và hướng dẫn chi li từng pháp tu để tiến đến tự làm chủ BẢN THÂN, không còn phải làm nô lệ nữa. Học khôn hay không là tùy ở hành giả.

THANH THIỆN
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập25
  • Hôm nay2,548
  • Tháng hiện tại79,183
  • Tổng lượt truy cập240,177
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây