MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TU ĐƯỢC THÌ TU!

Thứ sáu - 08/09/2017 22:04

TU ĐƯỢC THÌ TU!

Cùng quý Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc!

1) Chỉ có con người phân biệt thân phận con người, Phật pháp không phân biệt thân phận con người. Người nào cần Phật pháp cứ lấy mà dùng nhé. Đối với Phật pháp, người nào chưa muốn tu tập để thoát kiếp, thì cứ bình thản sống, ganh đua với đời. Nên dành thì giờ đọc chánh pháp để nuôi dưỡng tâm tu. Khi cơ duyên đến thì có thể nhập cuộc bình an. Trong thời gian đọc chánh pháp, nuôi dưỡng tâm tu, có lợi cho mọi người là đã tự tạo duyên lành ghi tâm khắc cốt.

2) Đối với chánh Phật pháp, người nào nhận biết được rằng mình nên tu hành theo lời Phật Thích Ca dạy trong Tứ diệu đế, 8 chánh đạo, 12 nhân duyên và 37 phẩm trợ đạo, thì nên dùng pháp như lý tác ý tu tập 6 pháp căn bản: độc cư, ăn mỗi ngày một bữa, định niệm hơi thở, đi kinh hành, ngồi kiết già lưng thẳng, định sáng suốt. Tập nhuần nhuyễn rồi bấy giờ ta quyết định nhập dòng thánh tu hành, thì chọn một pháp thích hợp với ta. Bấy giờ miên mật tu hành, đưa pháp Phật ta đã chọn đó nhập tâm, ắt phải thành công chứng đạt chân lý. Người tu hành không cần phô trương ăn mặc để khoe ai cả, khi nhập dòng thánh thì ta đã chấp nhận thân ta là vô thường. Vì vậy, ta không cần phải mặc đạo bào khoe khoang với ai rằng TA ĐI TU ĐÂY NHÉ! Nói cho dễ hiểu là, ta chỉ cần che thân, để không làm khó chịu người qua đường bàn tán về ta. Rồi ta âm thầm tinh tấn tu tập, pháp Phật nhập tâm sớm, ta chứng đạo sớm. Pháp Phật nhập tâm chậm thì ta đành chịu ngày tháng dài ra. Cho nên khi tu tập, ta cần phải từ bỏ LO RA, chuyện gì đến thì cứ đến, ta chỉ chuyên cần miên mật tu tập đúng pháp, không biết thời gian trôi qua, thì ta sớm đạt thành ước nguyện.

Muốn tu đúng theo chánh Phật pháp thì nên thông hiểu rõ chánh Pháp, nếu không sai một li, đi một dặm, ta bỏ công tu hành lại bị lạc vào tà đạo trở về tranh giành hưởng lạc thú trần gian, chịu kiếp DÒI chui rúc mãi trong đống phân hôi thối, thì uổng công quá đi thôi!

Căn bản để nhập dòng thánh:

1) Ta phải quên hẳn chuyện thế gian. Coi như ta đã chết, thì ta mới cắt đứt được ái kiết sử.

2) Không để một căn nào trên thân ta bị 6 trần quyến rũ dắt đi. Ví như, tai không còn thích nghe âm thanh khen tặng, mũi không còn mê mùi thơm, mắt không còn mê sắc đẹp, miệng không còn thèm ăn ngon, ý không còn nghĩ lung tung và thân không còn thích rờ rẫm êm ái.

3) Chỉ chọn một pháp Phật, rồi thì miên mật tu tập đưa pháp đó nhập tâm là xong rồi. Bởi vì khi pháp Phật nhập tâm, thì tâm ta thành tâm Phật. Lúc đó tâm và trí huệ ta sáng rực, tất biết ta sẽ phải làm gì.

4) Chỉ chọn một pháp cho thích hợp với bản tính của ta mà thôi. Muốn chọn được một pháp Phật thích hợp với ta, thì ta nên thao dợt 6 pháp căn bản cho nhuần. Nhờ 6 pháp căn bản nhuần, thì ta mới có khả năng TỰ chọn đúng pháp. Tuyệt đối, chả ai chọn được pháp tu cho ta, dù người đó là đại sư phụ của ta, bởi vì mỗi người là một thế giới riêng tư, chả ai giống ai cả.

5) Tu đúng chánh pháp rất đơn giản. Nhưng ta có làm được không mà thôi. Tu theo chánh pháp là ly dục ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Có nghĩa là ta từ giã tham dục thỏa mãn thân xác ta. Ví như thân ta thích ăn ngon, ăn nhiều. Bây giờ ta ăn ít và ăn gì cũng được không cần phải ngon. Ví như ta mê ngủ nhiều, bây giờ ngủ ít để dành thì giờ cho việc tu tập. Ví như thân ta thích làm tình, bây giờ ta từ chối. Ví như ta thích tiền, bây giờ ta biết tiền tài như phấn thổ, phú quý tựa mây trôi, ta không thèm đến nữa... Tu hành theo đúng chánh pháp, đơn giản chỉ có vậy thôi. Ta tự chiến đấu và chiến thắng tham dục của chính bản thân ta là xong rồi.

6) Tu tập là ta tu tập cho ta, ta chiến đấu với ta. Vì vậy, bất cứ lúc nào ta cũng tác ý đuổi đi, đuổi bệnh, đuổi tham dục ra khỏi thân ta. Như vậy, ta tu hành bất cứ nơi đâu. Ta ở tù thì tu trong tù, ta ở nhà thì tu trong nhà, ta ở rừng thì tu trong rừng. Tu hành chánh pháp mà lên chùa tu là sai đó. Bởi vì đến chùa là để gác chùa, canh chùa để kiếm ăn. Từ kiếm ăn, ta thành danh. Từ thành danh ta tranh giành chức phẩm. Từ chú tiểu, ta thành đại đức. Từ đại đức ta thành thượng tọa. Từ thượng tọa ta thành hòa thượng. Từ hòa thượng ta thành quốc sư. Tiền vô như nước, sắc tới kín đáo rào rào. Danh tài sắc ăn ngủ đều đủ cả. NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG! Adiđà phật giả hiện nguyên hình!

7) Ta phải hiểu ta là ai? Tâm là gì? 5 uẩn là thế nào? Tưởng thức hoạt động ra sao? Tu hành là tu tập cho tâm phải thoát ra ảnh hưởng của tưởng thức mới đạt thành. Còn không sẽ lạc vào tưởng nghĩ lung tung mà trở về hưởng phước trần gian! Tu hành mà ta chả biết tu là gì? Thì thật là mộng tưởng mông lung, chả đi tới đâu cả.

8) Tu tập 6 pháp căn bản cho nhuần có lợi là:

a) Trong thời gian ta là cư sĩ. Ta sẽ sống trong hạnh phúc tuyệt vời! Bởi vì ta không có bệnh và nóng nảy! Ta có sức khỏe và minh mẫn tân tiến.

b) Khi duyên đến, ta quyết định nhập dòng thánh tu hành, thì ta không còn lo sợ gì cả, vì hành trang ta đã sẵn sàng.

c) Ta có thể chứng quả vào lúc CẬN TỬ NGHIỆP. Bởi vì ta đã thao dợt 6 pháp quen rồi. Lúc cận tử nghiệp, tự dưng ta quá sợ, nhưng ta bình tĩnh, bình thản tu tập một trong 6 pháp cơ bản nhập tâm là chứng quả. Pháp Phật rất hay, có khi trong tích tắc đã nhập tâm, có khi thì hàng mấy năm trời.

d) Trong thời gian tu tập 6 pháp căn bản, hữu duyên có một pháp nhập tâm, thì ta không cần chọn pháp nữa. Khi pháp nào đó nhập tâm thì ta đã đương nhiên chứng quả rồi.

9) LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH CỦA TỲ KHEO THÍCH THANH THIỆN:

Hầu hết Phật tử đã hiểu rõ được chánh Phật pháp do Alahán Thích Thông Lạc diễn giảng đúng lời gốc Phật dạy và tự thân tâm mỗi người đều biết rõ đời ta là TẠM BỢ. Nhưng chưa thể tu hành được, bởi vì ái kiết sử còn vấn vương nặng quá! Không có nghị lực để dứt bỏ cho được mà an lòng tu hành theo đúng chánh pháp. Quả đúng 6 căn ta đã bị 6 trần quyến rũ đến mê ghiền mất rồi!

Qua kinh nghiệm thành đạt, thầy Thanh Thiện chân thành khuyên rằng: Để tạo duyên tu hành, mỗi hành giả hãy tự dùng pháp như lý tác ý tu tập 6 pháp căn bản, COI NHƯ ta tập thể dục mỗi ngày. Cứ vừa tập vừa chơi vậy thôi! Lâu ngày chầy tháng thành thói quen. Khi quen thuộc 6 pháp căn bản, lúc nào duyên đến, thì ta đã có đủ cơ bản để thực hiện điều mong muốn. Nên nhớ, pháp như lý tác ý mà đức Trưởng Lão khai thác lời dạy của Phật rất tuyệt vời. Khi ta dùng pháp như lý tác ý thuần thục, thì trước mắt ta đã tạo cho ta một đời sống hạnh phúc bình an! Ví dụ: Khi ta nổi giận chuyện gì? Ta chỉ tác ý là ta nguội lại ngay và ta cảm thấy niềm vui dâng lên tràn ngập lòng ta. Nhớ thường xuyên dùng pháp như lý tác ý. Khi tác ý quen thuộc rồi, thì đuổi bệnh dễ dàng.

Loài người có thói quen là thích chinh phục và mong chiến thắng với người khác. Do đó, luôn luôn tưởng nghĩ tu hành phải khó khăn, dễ dàng quá thì nghi ngờ, không mấy tin! Vì vậy, khi chiến đấu với ta thì dễ nản lòng. Ví dụ nếu có mạnh thường quân tổ chức cuộc thi đua ai ăn ít nhất, thì xuất hiện nhiều NHÂN TÀI ĂN ÍT NHẤT. Nhưng mà bảo ta tự chiến đấu và chiến thắng với ta bằng ăn mỗi ngày một bữa, không có mấy người thực hiện được! Cho nên, nhà tu hành cần biết rằng phải kiên nhẫn tu tập cho TÂM. Tâm như con nít, ta phải tập rất chậm thì tâm mới quen. Rõ ràng, thầy Thông Lạc dạy pháp như lý tác ý rất chậm chạp, là để tâm quen lệnh của ta. Khi tâm quen rồi, ta ra lệnh là được như ý ngay. Nhưng vì hành giả nóng lòng, cứ tưởng tập cho ta, cho nên tập vội vàng, thất bại mà không biết, lại nghi ngờ thầy Thông Lạc dạy khó tin quá! Những gì thầy Thông Lạc dạy TUYỆT ĐỐI đúng, nhưng ta quá lo âu, lo lắng, nghi ngờ thành thấy dễ quá mà tập không xong!

Trong lúc tu tập 6 pháp căn bản, TUYỆT ĐỐI đừng bao giờ nghĩ đến THIỀN và đừng bao giờ mơ tưởng đến THIỀN ĐỊNH, bởi vì ngoài khả năng sẽ hại ta lạc vào tưởng nghĩ mông lung. Tiến đến tẩu hỏa nhập ma, khùng khùng điên điên đấy ạ! Sau khi ta tập 6 pháp cơ bản thuần thục, thì rất tự nhiên ta nhập thiền an trú tâm và rồi nhập thiền định rất dễ mà thôi! Sự lo ra, tưởng nghĩ sẽ đưa ta lạc vào tà đạo đấy nhé.

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

 
Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây