MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

VÔ MINH và MINH

Thứ năm - 11/05/2017 22:34
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Cho đến khi bé trưởng thành và đọc được TỨ DIỆU ĐẾ rồi ý thức được rằng đời ta là tạm bợ, đời ta là khổ đau. Phật có pháp hành dạy ta tu hành để làm chủ sinh lão bệnh tử và giải thoát không còn tái sinh.

VÔ MINH và MINH

Trước khi Trưởng Lão Thích Thông Lạc diễn giảng lời Phật dạy, hầu hết các nhà tu hành đều lầm lẫn từ ngữ VÔ MINH. Họ cho rằng vô minh là không biết, vô minh là ngu, vô minh là lầm chấp. Tại vì nhà sư mà không lo tu hành, cứ đứng trên từ ngữ, thành ngữ mà giải nghĩa thì trật đường rầy, không hay biết! Các pháp Phật dạy là để hành giả tu hành. Phật phán rằng: Nhà sư mà không tu hành là đại ác sư. Bởi vì không tu hành cho nên không có thành quả, không có thành quả thì biết gì giảng dạy chứ? Rõ ràng là người mù dắt đoàn người mù cùng xuống hố. Các trường đại học và học giả đều giảng giải sai VÔ MINH và MINH. Nay thầy Thông Lạc diễn giảng rõ ràng rằng.

Trước hết, vì computer tôi loại cũ, tôi không vẽ được đường biểu diễn Parabol. Quý vị vui lòng lấy giấy vẽ đường Parabol (vẽ ngửa). Hay đơn giản hơn vẽ chữ V. Đường cao nhứt bên trái đặt tên là VÔ MINH, đường cao nhứt bên phải đặt tên là MINH và đáy cuối cùng đặt tên SƠ SINH. Ở giữa đường từ SƠ SINH hướng về VÔ MINH làm dấu đặt tên là TUỔI Ý THỨC. Từ SƠ SINH hướng về MINH, ở giữa đánh dấu và đặt tên là THIỀN ĐỊNH.
 
vo minh va minh

 
VÔ MINH: Có nghĩa là sự hiểu biết, là sự thông minh được trau dồi ở xã hội, huấn luyện ở học đường, gọi là kiến thức. Kiến thức này bị bao che bởi tham dục và tưởng dục. Kiến thức càng cao thì vô minh càng lớn. Bởi vì tham dục và tưởng dục càng gia tăng, tức phước hữu lậu càng tăng tiến. 5 tham dục DANH TÀI SẮC ĂN NGỦ tăng cao vững vàng. Vì vậy, tiến sĩ Phật giáo, càng học, càng gia tăng tham dục. Do đó, đừng bao giờ vô ý thức dùng từ VÔ MINH để chửi thiên hạ ngu nhé! Càng vô minh càng thông minh thượng thừa.

Hãy nhìn hình vẽ, từ SƠ SINH hướng về VÔ MINH, đường biểu diễn cho ta nhận thức rằng càng lên cao về hướng vô minh thì 5 triền cái THAM SÂN SI MẠN NGHI, 5 tham dục và 5 uẩn SẮC THỌ TƯỞNG HẢNH THỨC là ta, là của ta, là bản ngã của ta càng củng cố. Vì vậy, những nhà học tài uyên bác, không thể nào buông bỏ dễ dàng 5 triền cái, 5 uẩn và làm chủ 5 tham dục. Người học càng cao, tính ngã mạn càng lớn, tính nóng nảy (sân) khổng lồ. Vì vậy không thể nào tu theo Phật pháp. Nghiên cứu Phật pháp để học hỏi, để nâng cao kiến thức mà thôi.

Sở dĩ, người ngoài nhìn vào cảm thấy các nhà học tài uyên bác, họ uy nghiêm, đạo mạo hiền hòa dễ thương, là vì họ khôn ngoan dùng đạo đức học bao che. Một khi đụng chuyện thì chiếc áo đạo đức học rớt xuống và sự thật tàn nhẫn được phơi bày. Lịch sử ghi dấu, những chuyện kinh thiên động địa, phát xuất từ những nhà học tài uyên bác, thông minh xuất chúng.

VỊ TRÍ SƠ SANH - Khi bé sơ sanh, cha mẹ đã cung cấp dục dưỡng cho bé rồi. Nào là giết động vật bồi dưỡng sức khỏe cho bé, nào rót những lời ca tụng nưng niu trìu mến, rót vào tâm khảm bé với tính ỷ lại và khoe tài, đẹp giỏi... Cho đến khi bé trưởng thành và đọc được TỨ DIỆU ĐẾ rồi ý thức được rằng đời ta là tạm bợ, đời ta là khổ đau. Phật có pháp hành dạy ta tu hành để làm chủ sinh lão bệnh tử và giải thoát không còn tái sinh. Thì lúc bấy giờ, 5 triền cái, 5 tham dục và 5 uẩn đã trưởng thành, thăng tiến. Cho nên, việc buông bỏ để tu hành đã gặp khó khăn. Đòi hỏi hành giả phải quyết tâm, quyết chí và nghị lực phi thường. Như vậy, những ai đã đạt tột đỉnh VÔ MINH làm sao buông bỏ hết để đi lên đỉnh MINH đây? Cho dù quyết tâm buông bỏ, nhưng sự dính mắc lâu đời không thể nào tẩy xóa.

MINH: Ngược với VÔ MINH, là phải vượt thoát ra khỏi sự ngăn che bởi tham dục và tưởng dục. Từ tuổi trưởng thành, có ý thức, đại khái là tuổi 30, có người sớm hơn một chút hoặc trễ hơn nhiều. Muốn tu hành thì hành giả phải tuột xuống điểm sơ sanh. Có nghĩa là ly dục ly ác pháp tăng trưởng thiện pháp. Phải đưa 5 triền cái ra khỏi thân tâm, phải làm chủ cho được 5 tham dục và phải từ giã 5 uẩn, không phải là ta, không phải là của ta và không phải là bản ngã của ta. Lúc bấy giờ, từ vị trí sơ sanh, tiến về hướng MINH, thì trí tuệ mới bắt đầu xuất hiện gọi là TRI KIẾN GIẢI THOÁT. Sự tu luyện càng thuần thục, tri kiến giải thoát càng tinh tấn, thì đưa tâm vào BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH nhập THIỀN ĐỊNH. Lúc bấy giờ MINH xuất hiện và tu tiếp thì đạt được TAM MINH, Alahán, làm chủ được sinh lão bịnh tử và giải thoát không còn tái sinh, gọi là 3 cấp GIỚI-ĐỊNH-TUỆ. Giới = 7 năm, định = 7 tháng, tuệ = 7 ngày.

Thầy Thông Lạc diễn giảng rõ thêm rằng: Một người học tài uyên bác. Họ hiểu những gì Phật dạy và thầy giảng, nhưng họ không thể nào làm được những gì họ đã hiểu. Bởi vì những sợi dây vô hình 5 triền cái, 5 tham dục và 5 uẩn, đã quấn chặt thân tâm, thành thói quen không bỏ được. Đồng thời, đối với những người không học tài. Thì họ không hiểu được những gì Phật dạy và thầy diễn giảng. Là bởi vì lời Phật dạy là lời thật, còn họ thì mang theo dục vọng và tâm hồn cầu cứu tha nhân để học hỏi thì làm sao họ hiểu đây? Họ không hiểu thì làm sao họ tu hành đúng? Những nhà sư tu chưa chứng, họ sành tâm lý học, sinh lý học và xã hội học, họ lựa lời thỏa mãn cho người nghe thành ra họ lôi kéo hành giả vào u mê mê tín dị đoan! Nghe thì hay, nghe thì mùi mẫn lắm, tưởng nghĩ thì tuyệt vời cao siêu! Nhưng không bao giờ làm được!

Ở tại San Jose, Hoa Kỳ, có bà TH, được bảo trợ bởi một nhà hàng trên đường Santa Clara. Họ phao tin bà TH nói nhiều thứ tiếng lưu loát, thiên hạ phục quá!, bà ta thông minh vô cùng. Chỉ cần uống nước bà ta tắm và nước tiểu của bà ta thì sẽ được thông minh lưu loát Anh ngữ. Nhiều người ngây thơ tin như sấm, tới đó lấy nước mà uống!!!!! Chỉ một tuần sau thì tên tuổi của bà ta bặt âm vô tín. Không còn đài truyền thanh, truyền hình và báo chí nói đến nữa!!!!

Nếu thành phần ít học tài này, mà họ vượt qua được tưởng thức, họ hiểu được lời Phật dạy và họ hành đúng theo pháp Phật thì họ chứng quả mau lẹ. Thời Phật, đa số ở thành phần này, tu hành đều chứng quả. Hầu hết họ ở thành phần thấp trong xã hội và không biết chữ.

Vì vậy, VÔ MINH và MINH là hai nẻo cách xa nghìn trùng. Hành giả đã có vô minh thì không có minh và ngược lại đã có được minh rồi thì vô minh biến mất. Hoặc đang tu hành, lần tiến về MINH mà vì thỏa mãn tham dục, sống đời sống hưởng phước thế gian, tuột xuống trở về vô minh thì đừng mong biết gì về MINH.

Tuyệt đối đừng hiểu lầm VÔ MINH là ngu nữa nhé. Và cũng đừng bao giờ hiểu VÔ MINH là chưa biết, là lầm chấp. Vô minh là thế giới hữu lậu mà mọi người ai ai cũng ham thích. HỮU LẬU là còn đau khổ, thế giới riêng thì làm gì có chuyện LẦM CHẤP? Còn MINH là thế giới của vô lậu, không còn đau khổ nữa. Đơn giản có vậy thôi. Tương tự như thế giới của tình yêu. Biết yêu là khổ mà người ta vẫn cứ yêu và yêu, YÊU CHO NHIỀU NHƯNG CHẢ ĐƯỢC BAO NHIÊU, NGƯỜI TA PHỤ HOẶC THỜ Ơ GIẢ DỐI! Đó là thế giới tình yêu mà, chứ làm gì có chuyện lầm chấp. Chỉ khi nào họ tự ý thức được khổ đau và tạm bợ và họ quyết chí tu hành để vượt qua tiến đến thế giới vô lậu. Đứng lại thì chìm, đi tới thì trôi dạt, chỉ có TU HÀNH mới vượt qua.

THANH THIỆN
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay4,237
  • Tháng hiện tại71,551
  • Tổng lượt truy cập140,032
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây