MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Thầy Thanh Thiện


Cuộc vấn đáp của ALAHÁN Thích Thông Lạc và tiểu đệ tử THANH THIỆN

 

Sau chuyến du hành hoàn vũ, nhằm tìm nơi trú ẩn cho tâm hồn. Đâu đâu cũng thấy giống nhau. Thiền viện, chùa chiền đều dạy cho tăng, ni, phật tử quỳ xuống, cúi đầu cầu khẩn, van xin Phước, Lộc, Thọ trong hoang đường, mơ tưởng vu vơ... Và vô trí hơn nữa, là khi bị bệnh, thay vì đến cầu cạnh Bác sĩ chữa trị, thì mọi người cùng rủ nhau đi cầu nguyện van vái Chúa, Phật, thần linh cứu khổ, cứu nạn. Nếu cầu nguyện mà cứu được người bệnh thì bọn họ đi Bác sĩ để làm gì?

Từ Nhật Bổn, sau khi gặp thiền sư có vợ con, về Việt Nam, mang theo tâm hồn ngán ngẩm, bất an, vô vọng, tình cờ tôi đọc được ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT và NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY của Trưởng Lão Thích Thông Lạc tại nhà người thân. Tôi ngạc nhiên, sửng sốt! Quả đây là điều tôi đang mong ước tìm đến. Sau đó, tôi quyết định đến Tu viện Chơn Như. Được cô Diệu Quang tiếp kiến và thu xếp cho tôi gặp riêng thầy Thông Lạc. Khi cô Diệu Quang đưa tôi đến gặp thầy, tình cờ có vị cư sĩ già, đi ngược chiều và cúi chào cô Diệu Quang. Sẵn tiện, cô Diệu Quang hỏi:

- Ông muốn đi gặp thầy không?

- Dạ! Tôi mong lắm!

Thế là ông ta tháp tùng tôi đến gặp thầy Thông Lạc. Khi đi, ông cho biết rằng ông quen thầy khi thầy còn là thượng toạ trẻ. Giờ đây biết thầy chứng quả ALAHÁN, ông mừng quá, nên buông bỏ hết chuyện gia đình và xin nhập tu viện đã được vài ngày. Khi gặp thầy Thông Lạc, chúng tôi có 3 người, ông cư sĩ già cứ kính lạy thầy Thông Lạc lia chia và chỉ nói những lời chúc mừng, sung sướng, rồi ông ra ngoài sân.

Khi cư sĩ già ra sân, tôi tuyệt đối không khúm núm vái lạy, chỉ nghiêng mình đảnh lễ với ý nghĩa tương kính của người văn minh. Thầy mời tôi ngồi xuống chiếu rồi nói:

- Nếu ai tin thầy thì thầy sẵn sàng hướng dẫn pháp tu đúng Phật pháp. Tu ít hưởng thành quả ít, tu nhiều hưởng thành quả nhiều hơn. Tất cả đều là sự thật. Thầy không cần đông phật tử, chỉ cần người thực sự muốn tu hành để tự giải thoát. Chỉ cần một người như vậy, chứ thầy không cần đông người để tu lấy lệ!

- Bạch thầy, tôi đến đây, kính mong rằng với tư thế của thầy. Xin thầy hãy lên tiếng cứu cho hàng ngàn hành giả đang bị lôi cuốn vào các THIỀN ĐIÊN, THIỀN DẠI, hại đời tu hành của họ. Tội nghiệp họ lắm thầy ạ! Tôi đã theo họ học thiền, nhất là Vipassana, họ tổ chức khá quy mô trên toàn thế giới.

- Vậy theo anh, THIỀN là như thế nào?

- Bạch thầy, theo quan niệm của tôi, thiền sinh phải là người phải thường xuyên, trường kỳ sống trong bình an và tĩnh lặng. Muốn có tâm hồn bình an và tĩnh lặng trường kỳ thì hành giả phải sống ĐỘC CƯ, nên không còn làm ăn hay tham gia chuyện đời mới thực hiện được. Còn những ai vẫn sinh hoạt trong đời sống xã hội bon chen mà ngồi thiền thì đó là thiền ép, nén tham sân si. Một khi đụng chuyện thì tham sân si nổi lên đùng đùng!

- Đúng vậy, anh nói đúng như vậy.

- Đó là lý do tôi kính xin thầy lên tiếng cứu họ ra khỏi u mê, mê mẩn!

- Thầy đang làm, nhưng không dễ đâu anh. Họ mê tín nặng quá anh à!

Tôi hỏi về siêu hình, thầy Thông Lạc cho biết rằng Phật và thầy cùng khẳng định KHÔNG CÓ SIÊU HÌNH. Thầy giảng cho tôi về 5 uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Thầy giảng rõ về sự nguy hại của TƯỞNG THỨC. Nếu loài người không biết thì sẽ sống mãi trong lầm chấp...

Trước khi chia tay, tôi xin phép và thành thực hỏi thật rằng:

- Thưa thầy, tôi là người thích nghiên cứu tường tận, kính mong thầy tha lỗi, cho tôi hỏi câu hỏi có vẻ tục tĩu ạ.

- Tôi hiểu được, anh cứ hỏi đi.

- Thưa thầy, THẦY TRUNG TIỆN CÓ THÚI KHÔNG Ạ?

- Thúi lắm chứ anh, thân thể thầy là con người như mọi người. Thầy cũng ăn để sống. Thầy cũng tắm rửa, vì những gì bài tiết từ thân thầy đều hôi thối cả. Anh biết không, từ khi chứng quả, thân xác này, thầy nhận ra hôi thối không chịu được. Thầy muốn rời bỏ ngay, nhưng có nhiều việc thầy cần làm để giúp chúng sanh. Thầy thấy phật tử đang ngụp lặn trong u mê, mê tín dị đoan, thành ra thầy nán lại vén màn u mê và chỉ chánh pháp Như Lai cho họ cùng nhìn thấy.

- Thưa thầy, về thân xác thì không thay đổi nhiều. Nhưng về tinh thần thì sao ạ?

- Thầy có định lực sung mãn, có trí tuệ thấy biết cả vũ trụ. Thầy cho con biết rằng hình Phật mà phật tử thờ là sai. Phật không mập và đẹp trai vậy đâu. Khi Phật chứng đạo, thì Ngài ốm teo như cây tăm, xương sườn lòi ra rõ ràng... gò má hóp, trán nhăn nheo. Và Phật ăn mỗi ngày một bữa, chỉ đủ cho cơ thể sống, Phật không bồi dưỡng thành ra không mập thêm chút nào cả. Thầy muốn vẽ rõ hình Phật như vậy. Nhưng thầy muốn có thêm vài vị Alahán nữa, và có mặt qúy vị Alahán đó thầy mới vẽ. Như vậy mới chính đáng tạo niềm tin cho phật tử. Thầy muốn nói cho anh biết thêm vài điều, nhưng Phật có dạy, nếu ta nói những điều mà anh không thể nào hiểu được, thì ta không nói. Nói như vậy là có nói láo.

- Thưa thầy, giấc ngủ thầy cảm nhận như thế nào? Thầy có còn thấy chiêm bao không? Thầy có tác ý trước khi ngủ không?

- Thầy không còn ngủ nữa. Thầy chỉ vào thiền định trong 2 tiếng là đủ và thầy tiếp tục viết những bài pháp có thể giúp hành giả dựa vào đó mà tu hành cho đúng pháp Như Lai.

- Thưa thầy, thế sao thầy bị bệnh ho ra máu và thầy không chịu đi nhà thương?

- Thầy bị bệnh là do luật nhân quả, không tránh khỏi. Phật cũng vậy, Ngài cũng bị bệnh, Ngài cũng bị người đời chống báng, vì đó là luật nhân quả. Nhưng có điều, Alahán tự trị được bệnh cho mình bằng cách vào thiền định, dùng định lực đẩy lui bệnh. Chắc anh cũng biết, kinh sách Đại thừa cho rằng Phật khổ sở vì bệnh, đó là họ ghi sai hoặc xuyên tạc. Thầy bị ho ra máu, thầy dùng định lực trong 15 ngày, trong thời gian này, thầy chỉ uống một ly nước cam mỗi ngày và thầy hết bệnh luôn, không còn bị trở lại nữa. Thầy tự trị bệnh được tại sao Phật không làm được chứ? Phật và thầy cũng bị chống báng, như “SÓNG GIÓ CHƠN NHƯ”. Nhờ luôn luôn, thường xuyên và trường kỳ ly dục ly ác pháp và sống trong thiện pháp, an trú trong tâm bất động, nên được chuyển nghiệp. Nếu không được chuyển nghiệp thì thầy và Phật phải bị tác động trực tiếp vào thân và gây cho thân bị thương. Những tác động bên ngoài không chạm vào thân đó là nhờ chuyển nghiệp đấy.

- Thưa thầy, theo nguyên lý tôi biết được, một người luôn luôn, thường xuyên và trường kỳ qua thân, khẩu, ý, hành động thiện pháp và sống trong từ trường thiện thì không còn bị ác pháp tấn công, như vậy thì làm sao có bệnh? Giống như sống trong sự sạch sẽ thì ruồi nhặng không bu tới.

- Anh hiểu đúng đó, bệnh mới thì không còn tấn công khi thầy luôn sống trong thiện pháp, nhưng bệnh cũ tái phát là do thầy và Phật làm việc quá sức thì nó có cơ hội bột phát. Sự bột phát này chính là nhân quả đó. Trước khi thầy chứng quả thì thầy đã mang bệnh này rồi, và thầy uống thuốc nên đã nó lặng yên cho đến khi thầy làm việc quá sức.

- Xin thầy cho tôi biết, thế nào là bệnh và làm sao không uống thuốc mà đuổi nó đi được?

- Bệnh là do vi trùng xâm nhập vào cơ thể, qua da khi bị trầy sước, bị nóng gan khiến da nổi mụn, giúp vi trùng dễ xâm nhập, qua thức ăn vì không sạch, bị hư thối, nhất là qua thức ăn động vật bị bệnh (vi trùng chịu đựng được nhiệt độ cao), qua tâm tư yếu đuối (bệnh tâm lý). Sức đề kháng mệt mỏi, yếu đuối thì vi trùng xâm nhập và phát triển dễ dàng. Tuy trong cơ thể cũng có những loại vi trùng bảo vệ cơ thể, chống trả những vi trùng ngoại nhập, nhưng sức chống trả có giới hạn, nếu con người không chịu tự săn sóc bản thân, khiến sức đề kháng yếu đuối đi thì ngã bệnh dễ dàng. Ngoài ra còn duyên nhân quả, do nghiệp lực tạo thành. Muốn hết bệnh thì bệnh nhân phải nhờ vào bác sĩ và dược sĩ. Nhưng người tu hành phải nhờ vào ĐỊNH LỰC. Khi tu hành đúng pháp Phật thì sẽ từ từ tạo được định lực, và dùng định lực nhập thiền đẩy lui bệnh, tức là tiếp sức cho vi trùng đề kháng đẩy lui bệnh. Ở tu viện, thầy có dạy cho tu sinh phương cách tự trị bệnh, có nhiều tu sinh đã làm được điều này. Người bị bệnh là do cơ thể có nhiều mạch máu nhỏ li ti, dễ bị tắc nghẽn khi vi trùng xâm nhập. Từ sự bị tắc nghẽn mạch máu nhỏ li ti, tạo nên và lần lần làm cho những mạch máu kế bên bị ảnh hưởng và lan rộng thành vùng lớn trong thân...

- Cám ơn thầy đã thương mến, tiếp tôi, tôi biết rằng thầy cần thì giờ để làm việc cho đại chúng. Hy vọng thầy cho tôi cơ hội gặp mặt một lần nữa. Thành kính biết ơn thầy.

Tôi ra về trong niềm hân hoan, triền miên suy tư khiến tôi ra về đến nhà trọ mà quên việc kính chào và tạ ơn sự thương giúp của cô Diệu Quang. Đây quả là hành động của người thiếu văn hoá trong tác phong thọ ơn người. Xin lỗi cô Diệu Quang.

Chia tay thầy Thông Lạc và rời khỏi Tu viện Chơn Như mang theo niềm hy vọng, việc đầu tiên tôi làm là xác nhận CÓ SIÊU HÌNH HAY KHÔNG?

Trước tiên, vào đêm tối, lúc 11h đêm, tôi đến nghĩa trang trong Tu viện Chơn Như. Tôi cố gồng mình, dù thực tình trong thâm tâm sợ hãi, run rét, bâng quơ nghĩ về hồn ma xuất hiện. Bởi vì tôi vốn rất sợ rắn, sợ ma, sợ bóng đêm, sợ máu và sợ người chết. Khi rời quê vào Sài Gòn tiếp tục học hành, đường từ quê vào Sài Gòn xa lắm, ngồi trên xe đò, tôi mải nghĩ rằng sẽ vào học Y khoa. Sự lo âu khiến tôi bị căng thẳng, cũng may, nhờ có chuyện vui xảy ra khiến tôi vơi đi và bớt căng thẳng. Đó là một bà cụ miền Trung thấy anh lơ đem nước đổ vào thùng ở đầu máy. Bà giận quá, nhào tới đánh anh ta mà la hét rằng:

- Tại sao mày gạt tao? Mày bảo xe chạy bằng xăng, xăng lên giá nên mày bắt tao trả thêm tiền! Đồ khốn kiếp, sao mày thấy tao già, cho tao ngu mà gạt tao. Đồ chó chết!

Một hành khách biết chuyện liền đến can ngăn, và cho bà biết rằng:

- Không phải vậy đâu! Bà lầm rồi! Xe chạy bằng xăng, anh ta đổ nước vào thùng là giúp cho máy nguội.

- Vậy hả! Thiệt không? Anh không gạt tôi chớ?

Bà già làm thinh lên xe ngồi vào ghế, thở hổn hển, im lặng không nói gì thêm. Đầu óc tôi lại chuyển đề tài, vừa nhìn cảnh vừa nghĩ chuyện xảy ra, cho đến lúc xuống Quận 4. Hai hôm sau, chủ nhà đưa tôi đi chợ Sài Gòn, cho biết nơi này nhộn nhịp ra sao? Khi về, ông ghé bệnh viện Từ Dũ. Tại nơi đây, khi nhìn thấy máu me từ xe đẩy sản phụ đi qua mặt, không biết sao thấy máu là tôi sợ quá. Từ đó, tôi quyết định không thi vào Y khoa nữa. Vì vậy đêm nay, một mình trong bãi tha ma làm sao tôi không sợ. Cơn sợ lớn dần lên trong tâm trí, tôi phát run và ra về lúc 12 giờ 15 phút.

Về đến nhà, tôi suy tư rằng tại tôi sợ, chứ tôi chưa thấy ma. Mà làm sao thấy ma nhỉ? Bởi vì nếu có ma thì những người đào mả ăn trộm đồ trang sức bị làm sao? Vì vậy, tôi quyết định không sợ và qua đêm sau, lức 11h đêm, tôi trở lại bãi tha ma. Bây giờ tôi không còn sợ và bình tĩnh quan sát chung quanh. Đến 2h sáng, chung quanh đều tĩnh lặng, không có gì để cho tôi sợ cả. Thì ra, vì sợ mà tôi sinh ra tưởng, vì tưởng mà tôi tin có ma. Để chắc ăn, tôi về quê, vào nghĩa địa hoang vu lạnh lùng, một mình đến ngồi nơi mộ mẹ tôi, tôi ngồi từ 11h khuya cho đến 4h sáng. Đêm đó gió lạnh và trời mưa lâm râm. Vì tôi không còn sợ cho nên không có ma gì cả. Đêm hôm sau, tôi đến ở cạnh mộ mẹ lần sau cùng, trời mưa lớn, gió đùng đùng xô cây cối nghiêng qua, ngả lại. Lòng tôi vui vì đã cởi trói được tâm mê muội tin có siêu hình. Đúng như lời Phật dạy, siêu hình xuất hiện trong thân tâm là do ta quá sợ hãi, trở thành u mê. Như vậy siêu hình không có là điều hiển nhiên, đâu cần gì phải nghi ngờ. Mọi người hãy tự tập, tìm cách làm cho mình không còn sợ hãi nữa, thì chắc chắc mình sẽ không còn sợ ma, sợ bóng đêm và tin KHÔNG CÓ SIÊU HÌNH.

Tôi an vui, lâng lâng niềm sung sướng vì đã bắt đầu tin thầy Thông Lạc rằng thế gian này không có siêu hình. Có siêu hình là do tưởng mà thôi!

Việc thứ nhì mà tôi cần làm, đó là TỰ TRỊ BỆNH. Một hôm, tôi quyết định đóng tiền bảo hiểm, nếu tôi chết đi thì người thân tôi lãnh khoảng 1 triệu Dollars. Với số tiền này, tôi hy vọng giúp người thân vơi nỗi buồn khi tiễn tôi ra đi. Nhưng tôi không mua được bảo hiểm như mơ ước, bị từ chối vì họ khám phá ra tôi bị bệnh ĐÁI ĐƯỜNG. Bác sĩ cho tôi biết rằng bệnh này chưa có bác sĩ và thuốc nào trị hết. Vì vậy, bác sĩ cho tôi uống thuốc ngăn ngừa không cho bệnh tiến triển đến tình trạng phải cưa chân. Phải uống thuốc liên tục mãi cho đến khi chết.

Khi tôi gặp thầy Thông Lạc, thầy có nói về việc thầy dạy cho các tu sinh tự trị bệnh. Tôi bắt đầu nghiên cứu và tự trị bệnh cho tôi. Tôi tập ĂN CHAY MỖI NGÀY MỘT BỮA (ngày chỉ một bữa ăn duy nhất), tập ngủ 6 tiếng mỗi ngày, tập Định Niệm Hơi Thở, tập đi Kinh Hành. Tập Tác Ý ly dục ly ác pháp và nguyện sống trong thiện pháp, không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ chúng sanh, tập ở một mình trong phòng, không nói chuyện nhiều với ai, từ giã người thân và bạn bè, KHÔNG UỐNG THUỐC nữa và cắt điện thoại.

Cuộc sống tôi bình thường như vậy, qua 1 năm 2 tháng, một kết quả không ngờ đã xảy ra. Tôi ăn chay rất đơn giản, không nấu nướng cầu kỳ, chỉ luộc rau, đậu, khoai, bắp, lấy nước luộc làm canh, ăn với xì dầu, đậu hũ. Chỉ đơn giản như vậy, không biết sao tôi ăn ngon thật là ngon. Tôi không bị sụt ký, không mệt mỏi, lòng an vui kỳ lạ, tinh thần như có sức sống và không còn ham mê gì nữa. Nhứt là tâm tham dâm của tôi tan biến lúc nào không hay. Rồi sau đó, tôi quyết định đến nhà thương kiểm nghiệm lại, thì tôi nhận được giấy kết quả rằng KHÔNG TÌM ĐƯỢC TRIỆU CHỨNG BỆNH NÀO CẢ. Có nghĩa là tôi đã tự trị hết bệnh Đái Đường. Sức khỏe tôi tuyệt vời đến độ, tôi không còn đi bác sĩ nữa, và tâm trí tỉnh táo lạ thường. Tôi ngủ đúng 3 tiếng 35 phút thì tự động thức dậy trong tinh thần khoan thai, thoải mái, không muốn nằm ráng trên giường. Giường tôi nằm là loại cứng, trải chiếu. Tôi rút bỏ nệm từ khi tôi tập ăn chay mỗi ngày một bữa.

Mừng quá đi! Lòng an vui thoải mái nhẹ nhàng. Bấy giờ tôi tăng thêm niềm tin với thầy Thông Lạc. Vui thật là vui! Tôi đã tự trị hết bệnh, cái bệnh mà bác sĩ tuyên bố không thể chữa trị hết. CHUYỆN KHÓ TIN MÀ CÓ THẬT xảy ra trong đời tôi, và chính tôi là tác giả.

CHUYỆN THỨ BA mà tôi phải làm. Tuy tôi đã hết sợ ma, tôi không còn tin vào thế giới siêu hình nữa, tuy tôi dùng đúng pháp thầy Thông Lạc giảng dạy, để tự trị bệnh, một bệnh mà bác sĩ cho biết không thể nào trị hết. Phải uống thuốc cầm chừng cho đến chết và hy vọng không bị cưa 2 chân. Nhưng tôi vẫn chưa tin hẳn vào thầy Thông Lạc. Tôi liền áp dụng lời Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc, khi vua Ba Tư Nặc hay tin Phật thu nhận một người Chiên Đà La, sống bằng nghề gánh phân, giai cấp bần cùng nhứt của xã hội phong kiến Ấn Độ vào Tăng đoàn. Do từ sự bàn tán của dư luận, vua Ba Tư Nặc nổi giận đùng đùng, đến gặp Phật và gằn dọng hỏi:

- Có chuyện đó sao? Có chuyện Ngài đưa một người bần tiện vào giai cấp Thánh tăng sao, thưa Gotama?

- Này, Ngài nghĩ sao? Một người đã gìn giữ miên mật được hơn 250 giới... (Phật kể ra từng giới). Trong đó có 5 giới căn bản là không SÁT SANH, không TRỘM CƯỚP, không THAM DÂM, không NÓI LÁO và không UỐNG RƯỢU.

Nhà vua nghe xong tự hổ thẹn và nghĩ rằng: Một người mà giữ được hơn 250 giới pháp, trong khi đó, chính bản thân ta chưa gìn giữ được 5 giới căn bản, thì quả thật người đó quả là Thánh tăng. Suy nghĩ xong, nhà vua liền đứng lên, nghiêm chỉnh làm lễ kính lạy người Tỳ kheo Chiên Đà La, và nhà vua long trọng tuyên bố rằng: “Từ hôm nay, Ta sẽ kính dâng thực phẩm và tiện nghi tối thiểu cho Thánh Tăng”. Nhà vua đã tuyên bố như vậy thì thần dân làm sao không vui vẻ chào đón tăng, ni đi khất thực! Nhân lúc này, nhà vua hỏi Phật:

- Thưa tôn giả Gotama, Làm thế nào ta nhận biết được một vị Tỳ kheo là THÁNH TĂNG?

- Thì Ngài hãy tiếp cận vị tăng đó từ một đến ba tháng. Nếu vị tăng này vi phạm bất cứ một giới nhỏ nhặt nào, thì đó không phải là Thánh tăng.

Để thực hiện bài học vô giá này. Tôi cho là vô giá, là bởi vì, khi có nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng phải can đảm trực diện, đương đầu tìm ra sự thật, chứ không ngây thơ, mê tín vu vơ và SỢ SỰ THẬT. Tôi liền lấy vé máy bay về Việt Nam, tạm trú bên ngoài và vào thẳng Tu viện Chơn Như. Tôi tập làm thám tử, quan sát thầy Thông Lạc sinh sống. Rõ ràng trong suốt thời gian hơn 2 tháng, tôi thấy thầy ăn uống mỗi ngày một bữa. Bữa ăn cũng giống như các tu sinh, do nhà bếp Tu viện Chơn Như cung cấp. Có những hôm, nếu thầy làm việc hay thuyết giảng pháp quá giờ ăn thì ngày hôm đó thầy không ăn và nhập thiền lâu hơn. Điều này đã khiến cô Út Diệu Quang và cô Trang lo lắng không yên.

Điều quan trọng hơn mà tôi kiểm tra được, đúng là thầy Thông Lạc sống rất nghiêm túc, ăn mỗi ngày một bữa, không ngủ, chỉ thiền định chừng 2 giờ thì thầy ra thất và đến bên Computer làm việc liên tục. Thầy không nói chuyện ba hoa, hoặc rào đón đạo mạo để chinh phục tha nhân. Tiền tài, đất đai, xe cộ, do thí chủ dâng tặng thầy chả đụng đến. Thầy thường rời tu viện bằng cách đi bộ đến nơi kín đáo để an trú vào TÂM BẤT ĐỘNG, tránh tiếp khách. Khi thầy không muốn tiếp khách, thì thầy đến nơi khác để Ban điều hành khỏi phải bận lòng tìm kiếm thầy. Việc không còn tiếp khách của thầy Thông Lạc khiến nhiều người nghi ngờ rằng Ban điều hành Tu Viện làm khó dễ. Thật là oan cho cô Trang và Ban điều hành. Quý vị nên nhớ, họ không được nói láo. Nói láo là phạm giới.

Sau khi trực tiếp theo dõi và hỏi thăm thiền sinh. Tôi biết được thầy Thông Lạc đã từng nhập THIỀN ĐỊNH 15 ngày không ăn uống, để thể hiện thần thông giáo hoá chúng sanh, ngõ hầu tạo niềm tin cho các tu sinh, giúp họ an lòng chăm lo tu tập. Nghe họ kể, có những lúc, thầy bất chợt xuất hiện thật mau lẹ trước mặt tu sinh, khiến họ không ngờ và ngạc nhiên, điều này thầy muốn thể hiện thần thông giáo hoá cho tu sinh đó ghi nhận. Tác phong của thầy rất thực tế. Thầy không cần dụ dỗ hay chinh phục tha nhân để hưởng lợi. Thầy đối đáp thẳng thừng, không quanh co. Thầy không quan sát nét mặt hay tư duy tâm ý người đối diện, để “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Tôi quyết định tin thầy Thông Lạc là Thánh Tăng, là đạo sư đáng cho tôi xin làm đệ tử.

Rồi tôi quyết định đến gặp cô Trang và xin gặp riêng thầy. Không ngờ, đúng là tôi có duyên với thầy. Cô Trang cho tôi biết, hôm nay, thầy vừa về thăm và kiểm tra việc tu học của tu sinh.

- Chú chờ chút, để cháu hỏi thầy xem sao?

Tôi chờ chừng 10 phút. Cô Trang trở lại cho tôi biết:

- Thầy gặp chú. Chú theo cháu đến phòng khách đợi.

Từ phòng khách nhìn ra, tôi thấy thầy khoan thai đi vào, bước chân nhẹ nhàng như đi hổng trên mặt đất. Có thể là do kỳ vọng mà tôi tưởng ra vậy chăng? Chúng tôi chào nhau, thầy ngồi và chỉ ghế bảo tôi ngồi xuống.

- Bạch thầy, hôm nay con gặp thầy, một là con xin thầy nhận con làm đệ tử. Con xin quy y theo thầy, bởi vì con đã không còn tin vào siêu hình, con đã tự trị hết bệnh Đái Đường và con thực hiện được ăn mỗi ngày một bữa, ngủ 4 tiếng.

Thầy Thông Lạc mỉm cười và chấp nhận ngay, Thầy tặng cho tôi pháp danh Thanh Thiện và bảo tôi rằng:

- Con cần phải tập ở trong Tu Viện 3 tháng, sau đó con hãy quyết định. Chuyện kế tiếp con muốn nói là gì?

- Bạch thầy, trước khi gặp thầy, con đọc kinh Nikaya thì chỉ hiểu lờ mờ nên ngán đọc. Nhưng từ khi đọc bộ NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY và ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT, tự nhiên con đọc bộ kinh Nikaya dễ dàng và thoải mái, đọc tới đâu, con hiểu tới đó trong niềm an vui. Cũng nhờ vậy, con thấy bộ kinh Nikaya có nhiều điều không đúng lời Phật dạy. Nó vừa mơ hồ, vừa mê tín, có hại cho hành giả, khiến hành giả sẽ tu sai pháp Phật. Kính xin thầy cho thành lập BAN HIỆU CHÍNH bộ kinh. Phần con, con xin dịch toàn bộ kinh Nikaya ra tiếng HOA (Trung Quốc). Bởi vì Trung Quốc là nguyên nhân đưa đẩy Phật giáo vào đường tà đạo, u mê, mê tín dị đoan. Cởi trói phải kiếm người buộc dây. Con sẽ đem bộ kinh này đưa vào Phật tử Trung Quốc để họ từ bỏ u mê, mê tín, giúp nhân loại nhờ đó mà thoát ra rừng mê. Tội nghiệp những tu sĩ người Mỹ, Pháp. Họ mang sẵn tâm hồn trong sáng và khoa học, nhưng khi quyết tâm bước ra khỏi nhà tù Thiên chúa giáo THẦN QUYỀN thì họ lại bị đầu độc, u mê vào thần thoại cầu nguyện van xin nơi Phật A Di Đà. Họ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Một khi các tu sĩ Trung Quốc thay đổi thì họ mới có cơ may thay đổi theo.

- Chưa được đâu con! Thiện chí của con thì hay, nhưng thầy phải hoàn thành việc đang làm. Nếu duyên nhân loại có được, thì sẽ có vài vị tu hành chứng quả. Chừng đó, quý Ngài sẽ làm điều con mong muốn.

- Thưa thầy, trong 3 tháng đầu, con phải làm gì? Con phải tập những pháp môn gì?

- Trước tiên, bước vào đây, con không còn nghiên cứu hay nghe băng gì cả. Con bắt đầu dùng ý chí thả lỏng tâm hồn và để cơ thể thong dong. Con không nghĩ ngợi lung tung, không tìm kiếm gì cả. Phật gọi đó là ĐỊNH SÁNG SUỐT, nhẹ nhàng khoan thai xả bỏ hết để đưa con vào trạng thái trống rỗng.

- Có nghĩa con bắt đầu học THIỀN phải không thầy?

- Không phải vậy, đây là điều sai lầm, như nhiều tu sĩ về đây đã vội vàng nhập thiền định, trong khi chưa chuẩn bị sự tu tập cơ bản. Là bởi vì những tu sĩ này, trước đó, ở bên ngoài họ đã học thiền, vì vậy họ nhập thiền ngay. Cũng vậy, có nhiều tu sĩ ở bên ngoài đã từng tụng kinh, gõ mõ, niệm chú. Họ ngồi trước tượng Phật và hướng tâm niệm Phật, đã thành thói quen nên họ không bỏ được. Thầy khuyên họ nên về, vì tu như vậy là sai pháp Phật và sẽ lạc vào tưởng. Có nhiều tu sĩ về đây, họ nghiên cứu kinh điển qua lý thuyết, làu thông kinh điển, họ xổ nho, nhưng họ không hiểu gì ráo, giống như chim học tiếng người. Thầy cũng khuyên họ về. Tại vì họ mang theo định kiến sâu đậm thì làm sao tu? Nhứt là những vị tu sĩ làu thông kinh sử, họ tưởng rằng đó là niềm tự hào trong tư thế trên đường tu theo Phật pháp. Họ đã lầm! Chính kiến thức này là đá cản đường tu, mà họ không hay biết đó con.

- Tu tập căn bản là con phải làm như thế nào, thưa thầy?

- Đây là những pháp môn căn bản mà con cần tu tập cho quen. Tập cho quen, có nghĩa là mỗi ngày con tập một phút, rồi con tăng dần thời gian. Con tự lập thời khóa biểu, rồi đừng bao giờ tu tập gián đoạn, tập theo sở thích, hay tập tuỳ hứng. Như vậy không phải là tu hành. Tu hành là con tập cho quen một pháp, khi pháp đó nhuần, thì chính nó thúc đẩy tinh tấn khi con tập pháp khác. Ví như con tập định niệm hơi thở, khi tập pháp thứ nhứt, con thấy dễ quá nên vội vào pháp thứ nhì, rồi pháp thứ 3. Bởi vậy cuối cùng con không đạt được gì về định niệm hơi thở. Nếu tập đúng và nhuần một pháp thì tự nhiên con cảm nhận có chút ĐỊNH LỰC ngay. Nếu con tập lung tung thì thật ngớ ngẩn, sẽ chả thấy gì cả. Một pháp nhuần rồi, tâm con quen theo lệnh của con. Bấy giờ, con ra lệnh khác là tâm thi hành theo ngay.

- Thưa thầy, như vậy khi tập định niệm hơi thở, con tác ý tập cho quen, nhuần nhuyễn một pháp rồi mới qua pháp khác phải không thầy?

- Đại để là vậy, con tác ý là nhắc tâm tuân hành theo lệnh của con. Giống như nài tập ngựa vậy. Tác ý là dây cương. Nài giựt bên trái và hét “bên TRÁI”, thì nó quẹo bên trái... Ngựa quen rồi, nhiều khi không cần giựt giây cương, Ngựa vừa nghe tiếng hét TRÁI, là nó quẹo trái rồi. Vì vậy, khi con tác ý, khiến tâm quen rồi thì nó làm đúng như vậy. Với con người có điều hay hơn, là khi tâm quen thi hành một pháp nào đó con đã chọn, khi con dùng pháp khác thì nó tự hiểu ý mà thi hành theo ngay. Giống như ngoài đời, Bí thư hiểu ý ông Giám đốc vậy. Không cần ông Giám đốc ra lệnh, khi có việc đến, Bí thư hiểu ngay và tự động làm đúng điều ông Giám đốc muốn. Có nghĩa là lâu ngày quen ý, quen tính.

- Xin thầy ví dụ rõ hơn.

- Ví dụ con tác ý: “Chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không”. Con thuộc lòng, đi, đứng, nằm ngồi, lâu lâu con lại nhắc tâm một lần như vậy. Khi tâm quen thuộc rồi, nếu bất ngờ có chuyện xảy đến, khiến con bực mình, con nhắc câu này, thì tự nhiên tâm con tha thứ dễ dàng. Như vậy, Như Lý Tác Ý là pháp khiến tâm theo lệnh của tác ý. Rõ ràng như vậy đó. Đôi lúc, con chưa kịp tác ý ra lệnh, mà tâm đã thực hiện thiện pháp thương yêu và tha thứ rồi. Bởi vì lâu ngày, tâm đã quen và hiểu ý con.

- Dạ, con hiểu rồi, pháp NHƯ LÝ TÁC Ý là pháp tập cho tâm quen thuộc từng câu tác ý, để ta dùng đó mà điều khiển tâm. Còn HƯỚNG TÂM là sao, thưa thầy?

- Đối với những tu sĩ tu theo đạo khác, hướng tâm là đưa tâm hướng vào Chúa, Phật, thần linh, có nghĩa là hướng vào tha nhân. Người thờ Hà bá, thờ ông Táo thì hướng tâm vào đó. Hướng tâm theo Phật pháp, không phải là hướng tâm vào Phật, mà con đưa tâm vào nhìn thân tâm con. Phật gọi là Định Tỉnh Giác. Không nhứt thiết phải ngồi, nhưng lúc nào con cũng biết con đang làm gì. Bất cứ ai có khả năng làm như vậy, luôn luôn, thường xuyên và trường kỳ, cho đến khi quen thuộc thì chứng quả rồi. Là bởi vì con luôn biết con đang làm gì, tức là luôn luôn con biết điều đó là thiện pháp hay ác pháp. Nếu là ác pháp thì con bỏ qua, không chấp nhận, nếu là thiện pháp thì con tăng trưởng. Rõ ràng là con đang ly dục, ly ác pháp, tăng tưởng thiện pháp; rõ ràng con đang ngăn ác, diệt ác pháp; rõ ràng con đang truy lùng và xua đuổi ác pháp ra khỏi thân tâm con để tăng trưởng thiện pháp, và con đang lần tiến bước vào sống trong thiện pháp thuần túy. Khi con tiến vào thiện pháp quen thuộc là con đã đang sống trong từ trường thiện, thì đã chứng quả rồi. Đó là sự tuyệt vời của Phật pháp, con thấy không?

- Dạ, con cảm nhận được, chỉ cần chọn một pháp cho hợp với đặc tướng của mình, rồi luôn luôn thường xuyên, trường kỳ thao dượt, tu tập, thì pháp đó tự biến thể đưa ta vào động tác thiện pháp. Như thầy có viết về quán thân, thọ, tâm, pháp. Chỉ cần quán thân thì có cả thọ, tâm, pháp. Chỉ cần quán pháp thì tự động quán luôn thân, thọ và tâm.

- Con hiểu rồi đó. Tu theo Phật pháp đừng quá câu nệ, đừng gò bó, đừng hối thúc, mà phải thả lỏng, tập cho nhuần pháp này thì những pháp khác hiện tiền để ta biết ta phải làm gì. Ví dụ con chỉ tập một pháp ăn mỗi ngày một bữa, khi quen thuộc rồi thì những pháp khác hiện tiền, khi đó con thấy con hết tham, sân, si. Bởi vì, chỉ ăn mỗi ngày có một bữa thì còn gì để con ham, để con ao ước, để con tranh giành? Từ đó, đầu óc con trống rỗng và tự động đưa con vào Tâm Bất Động. Khi tâm con bất động thì con tự nhiên ra lệnh cho tâm nhập Thiền Định. Khi con nhập được vào thiền định thì có những sự việc hiện tiền, rồi con tự nhiên biết con phải làm gì? Đó là phản ứng đã quen thuộc.

- Thưa thầy, mục đích cuối cùng tu hành theo Phật pháp là để làm gì?

- Để từ bỏ thế gian HỮU LẬU đau khổ, và vượt tiến vào thế giới VÔ LẬU hết khổ đau.

- Như vậy, mục đích ta nhắm tới là làm chủ SINH, LÃO, BỆNH, TỬ và giải thoát không còn tái sanh thì sao, thưa thầy?

- Muốn tiến đến mục đích cuối cùng thì ta phải tu hành đạt đến từng trạm. Trạm cuối cùng chính là làm chủ cho được sinh, lão, bệnh, tử và giải thoát không còn tái sanh, gọi là trạm TAM MINH, hay Alahán. Trước trạm Tam Minh là trạm THIỀN ĐỊNH. Trước trạm Thiền Định là trạm GIỚI LUẬT. Muốn vào cho được Giới Luật miên mật thì hành giả phải đạt cho được TÂM BẤT ĐỘNG. Muốn vào Tâm Bất Động thì hành giả phải qua một trong nhiều ngõ ngách:

a) Bứng cho được THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI và làm chủ DANH, TÀI, SẮC, ĂN, NGỦ, tiến vào tâm bất động.

b) Buông bỏ hết để tâm trí trống rỗng, tiến vào tâm bất động.

c) Ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp, sống trong thiện pháp, tiến vào tâm bất động.

d) Định Tỉnh Giác.

….......

Thầy ngừng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, một lát thầy mỉm cười. Tôi vui vẻ, hứng chí hỏi:

- Muốn đạt mục đích cuối cùng, điều kiện đầu tiên là phải làm gì, thưa thầy?

- Khi con chấp nhận nhập cuộc tu hành, thì con coi như con đã chết. Khi con đạt Tam Minh thì con cũng phải chết để rời trần gian. Nếu con đã chết rồi, thì thời gian và sự sinh sống có còn quan trọng đối với con không?

- Dạ không?

- Nếu vậy, tại sao con phải bồn chồn, lo âu, thúc hối? Sự lo âu, bồn chồn, nghĩ quẩn, thúc hối, nôn nóng, là con chưa chấp nhận chết, và như vậy, việc con tu tập chỉ là tu để biết, để ra làm thầy thiên hạ. Như vậy là sai rồi. Tu hành mà trông ngày tính tháng là con muốn ra làm thầy thiên hạ, vậy thì con nên đi học Tiến sĩ Phật giáo. Còn tu theo Phật pháp là con phải “chết” để từ bỏ thế gian Hữu Lậu đau khổ này, mà vượt tiến vào thế giới Vô Lậu hết khổ đau. Điều rõ ràng cho con nhận biết được, Phật dạy ra được nhiều Alahán, khi Phật rời trần gian, thì các vị Alahán cũng âm thầm, lặng lẽ tịnh chỉ hơi thở rời bỏ trần gian. Có vị nào đánh trống thổi kèn khi ra đi đâu?

Thầy ngừng, nuốt nước miếng. Thầy không nhìn vào tôi, mà đưa mắt về phía cánh cửa đang mở, rồi nói tiếp:

- Chết ở đây không phải tự tử, tự sát đâu con, Một khi con tu luyện có Định Lực rồi thì con nhìn biết tất cả, và con biết phải làm gì. Đại để cho con hiểu: như con sò nó thay vỏ, hay con cua nó lột xác. KHI CUA, SÒ LÀM NHƯ VẬY NÓ ĐÂU CÓ CHẾT? Nó lớn lên, phải không?

- Dạ, đúng như vậy, thưa thầy.

- Tịnh chỉ hơi thở của các vị Alahán là rời bỏ thế gian này, vượt tiến vào thế giới vô lậu hết khổ đau, chứ họ đâu có chết. Quý thầy Alahán đâu có chết để trở lui lại làm người hay làm súc vật. Vì vậy, khi nào con vào Tu viện, con tập những pháp căn bản sau đây. Nếu con thấy an vui thì con tu tiếp, còn như con cứ nghĩ quẩn, lo chuyện bên ngoài, nhớ vợ, nhớ gia tài... thì con tự động ra về. Con tu cách nào cũng được, miễn là thân tâm con Thanh Thản, An Lạc và Vô Sự. Tâm con thanh thản, an lạc và vô sự là con đang tiến thẳng vào BẤT ĐỘNG TÂM ĐỊNH.

Thầy nhìn vào tôi, tôi can đảm nhìn lại và vô tình 4 tia mắt chạm nhau. Tôi cảm thấy thầy đưa truyền niềm tin đến để trợ giúp tôi, cảm giác vừa hiền hoà, vừa cương quyết, rồi thầy dạy tôi tiếp:

1) Tập dùng NHƯ LÝ TÁC Ý THIỆN PHÁP. Dùng câu ngắn gọn, mạnh mẽ, khiến tâm dễ nhớ và nhớ lâu.

2) Luôn sống trong Thiện Pháp, TÁC Ý LY DỤC, LY ÁC PHÁP.

3) Sống ĐỘC CƯ, không được tìm chuyện nói, hãy chú tâm tu tập. Khi tâm bất động, bắt buộc 6 thức cùng ngưng hoạt động, tác ý nhập Thiền Định, nếu còn một thức nào hoạt động thì việc nhập Thiền Định bất thành.Ví dụ như tai còn nghe tiếng động bên ngoài là hỏng. Phật cho biết, khi Phật nhập Thiền Định, tai không nghe tiếng sét đánh chết con trâu kế bên.

4) ĂN MỖI NGÀY MỘT BỮA, ly dục ăn từ từ, ly dục ăn thì ly được các dục khác.

5) NGỦ 4 TIẾNG MỘT NGÀY, ly ngủ từ từ. Như con đang ngủ 12 giờ mỗi ngày, con tu tập thêm một giờ, ngủ bớt xuống 11 tiếng, cho đến khi còn 4 tiếng để ngủ, thì con đã dùng hết thời gian còn lại vào việc tu tập. Tu tập như vậy quen rồi thì vào Bất Động Tâm Định.

6) Tập HẾT NHỚ NHUNG, có nghĩa là tập cho đầu óc trống rỗng. Đầu óc trống rỗng là vào Bất Động Tâm Định dễ dàng.

7) ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ giúp con kiểm soát được hơi thở. Khi nào con thở nhẹ nhàng, đều đặn, thì cơ thể con được bảo toàn và nóng tính trong người con từ từ ra đi khỏi thân tâm mà con không hay. Định Niệm Hơi Thở giúp con xua đuổi ác pháp theo hởi thở ra ngoài. Kinh nghiệm này con có rồi, khi con tự trị bệnh, bệnh theo hơi thở ra ngoài.

8) ĐI KINH HÀNH. Con đọc và thấy đi kinh hành dễ quá, khiến con tập lè phè. Không nên làm như vậy con. Pháp đi kinh hành này dạy cho con đức tính kiên nhẫn phi thường. Khi con đạt thành thì con sẽ cảm nhận trên thân tâm con có nguồn nội lực xuất hiện. Chính nguồn nội lực này tạo niềm an vui, tin tưởng, giúp con dấn thân mạnh mẽ tu hành. Chính nội lực này bảo vệ thân con.

Thầy kể chừng này đủ rồi. Con nên biết cứ mỗi pháp là giúp con vượt ngõ ngách, tiến vào trong. Khi nào nhuần thì con tự động nhập vào dòng Thánh tăng, Thánh ni.

- Thưa Thầy, trong sách thầy dạy rằng: “Hành giả tu tập miên mật giới pháp cho đến khi giới pháp nhập tâm thì hành giả đã làm xong”.

- Thầy vừa dạy con rồi. Bất cứ pháp nào của Phật đều có tương quan nhau. Con Tác Ý ly dục, ly ác pháp, tăng trưởng thiện pháp, như vậy có phải là con đang gìn giữ giới miên mật không? Con tu tập Định Tỉnh Giác, có phải con gìn giữ giới miên mật không? Con tu tập Định Vô Lậu, truy lùng và quét sạch ác pháp ra khỏi thân tâm và tăng trưởng thiện pháp, như vậy có phải con gìn giữ giới miên mật không? Gìn giữ giới miên mật là Tâm Bất Động. Tâm Bất Động là gìn giữ giới miên mật.

- Dạ đúng vậy.

- Do đó, thầy dạy con đừng cố chấp, con chọn một pháp và tập cho nhuần thì có kết quả ngay. Như con tập ăn chay một bữa mỗi ngày để con tự trị bệnh. Với pháp ăn chay mỗi ngày một bữa, đến hôm nay con cảm nhận thế nào?

- Dạ, con an vui sống trong thiện pháp, con không còn ham muốn gì cả, con không bệnh, không mệt mỏi, sức sống vươn lên từ từ. Và thú vị nhứt là tính tham dâm của con đã biến mất.

- Đấy, con thấy không? Cứ tiếp tục pháp ăn mỗi ngày một bữa như vậy, thì con không còn ham nghĩ quẩn nữa. Khi nào trí con trống rỗng là con dễ dàng đưa tâm vào Bất Động Tâm Định.

- Thưa thầy, như vậy việc đọc kinh điển không còn cần thiết?

- Cần thiết khi hành giả muốn chọn pháp để tu tập cho hợp với đặc tướng của mình. Vô ích nếu học hiểu hết các pháp. Như con đã biết, ông ANAN, thị giả Phật, Ngài thuộc biết hết các pháp Phật dạy, nhưng Ngài tu hành đâu có chứng quả. Nếu Ngài tập hết các pháp và chứng quả thì Ngài là Đại ALAHÁN sao? Làm gì có chuyện đó xảy ra. Alahán là Alahán, chứ làm gì có tiểu, có đại. Alahán là hành giả tiến vào trạm cuối cùng, sẵn sàng rời khỏi trần gian.

- Dạ đúng vậy, thưa thầy. Ở ngoài đời, tiền nhân dạy, NHẤT NGHỆ TINH, NHẤT THÂN VINH. Nếu ai học nhiều nghề thì sống lang thang không ra gì cả.

Thầy trò nhìn nhau cười thành tiếng, rất vui.

- Quả vậy đó con. Ông ANAN tu mãi không thành, cơ duyên đã đến, nhờ ông bị mời ra khỏi hang động, hôm Đại hội kết tập kinh điển, Ông tự ái, quyết chí tu tập và ông chỉ ôm một pháp NHỨT DẠ HIỀN, quá khứ không truy tìm, tương lai đừng nghĩ tới. Chỉ một đêm ông chứng quả.

- Thưa thầy, pháp Nhứt Dạ Hiền có phải là trong một đêm ông ANAN buông bỏ hết kiến thức để đầu óc trống rỗng không thầy?

- Đúng rồi, nhờ đó ông mới đưa tâm vào Bất Động Tâm Định và nhập Thiền Định thì chứng quả. Và đây cũng là lời khuyên của thầy đối với riêng con: Những kiến thức con học hỏi, đó là con đi học làm nô lệ cho thân xác con. Con đi học làm nô lệ vì con cần tiền cho đời sống của con. Nếu con quyết tâm dùng pháp Như lý tác ý TẨY SẠCH như ông ANAN, khi tâm trí con trở nên trống rỗng, thì con dễ dàng đưa tâm vào Bất Động Tâm Định và con nhập Thiền Định, tiến vào Tam Minh.

- Thưa thầy, cho con hỏi câu cuối cùng. Khi con hiểu rồi, con cứ theo pháp thầy giảng dạy, như vậy, con tu ở đâu cũng được, chứ đâu phải nhứt thiết về Tu viện Chơn Như phải không, thưa thầy?

- Quả vậy đó con. Ở đâu tu đó. Nếu mọi người đều kéo hết về Tu viện Chơn Như, thì không phải là tu hành mà là đại hội.

Thầy cười vui vẻ, rồi đứng lên. Thầy trò muốn bắt tay nhau, nhưng vì nghi thức, tôi kính bái thầy. Thầy cúi chào, tươi cười nhìn tôi, rồi thong thả ra về. Riêng phần tôi, nặng lòng suy tư, chọn lựa, quyết định tôi sẽ phải làm gì cho thích hợp với điều kiện tôi sẵn có. Lần này, tôi cẩn thận hơn lần cô Út Diệu Quang đưa tôi đến gặp thầy. Trước khi về, tôi đi tìm chị Trang để tỏ lòng tri ơn. Nhưng chị Trang đã rời tu viện đi mua lương thực, thực phẩm cho nhà bếp. Tôi bâng quơ nhìn những am nho nhỏ dễ thương nằm sắp hàng ngay ngắn trong Tu viện. Cuộc nói chuyện giữa thầy trò tôi, khiến tôi hơi áy náy, vì quá giờ ngọ, thầy tôi phải bỏ ăn. Chắc tôi cũng phải vậy. Cảm giác cho tôi biết rằng tôi sẽ quyết định từ giã trần gian. Tôi sẽ quyết tâm đạt cho được CÔNG HÀM TỰ SÁT HỢP PHÁP.

Quý độc giả muốn biết thế nào là Năm Uẩn hay Ngũ Ấm, do Thanh Thiện ghi lại qua sự diễn giảng của Alahán Thích Thông Lạc, thì xin mời vào BÀI HỌC PHẬT PHÁP (mục CÁC BÀI GIẢNG PHÁP).

Thân chào duyên tri ngộ.

Cuộc vấn đáp của ALAHÁN Thích Thông Lạc và tiểu đệ tử THANH THIỆN

  •   13/01/2017 08:46:20 AM
  •   Đã xem: 89
  •   Phản hồi: 0

Tu theo Phật pháp là con phải “chết” để từ bỏ thế gian Hữu Lậu đau khổ này, mà vượt tiến vào thế giới Vô Lậu hết khổ đau.

Thống kê

  • Đang truy cập34
  • Hôm nay2,548
  • Tháng hiện tại79,217
  • Tổng lượt truy cập240,211
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây