MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

Bài pháp 192: BIẾT PHÁP PHẬT, KHÔNG TU TẬP LÀ THIỆT THÒI LỚN! ĐỪNG NƯƠNG THEO BƯỚC CHÂN SAI LẦM CỦA NGƯỜI XƯA NỮA!

Thứ bảy - 15/04/2017 01:09
[Tu hành đúng chánh Phật pháp] - Nếu hành giả quyết chí đặt pháp Phật vào tâm. Khi pháp Phật TU TẬP nhập tâm thì hành giả tu hành chứng quả là điều hiển nhiên. Hành giả chỉ cần tu tập một pháp nhập tâm là xong rồi. Nên nhớ là tu tập chứ không phải là học lý thuyết suông đâu nhé! Nếu lý thuyết nhập tâm thì thành tà sư. Còn, dùng lý thuyết tu tập nhập tâm thì thành minh sư.


BIẾT PHÁP PHẬT, KHÔNG TU TẬP LÀ THIỆT THÒI LỚN!

ĐỪNG NƯƠNG THEO BƯỚC CHÂN SAI LẦM CỦA NGƯỜI XƯA NỮA!

Cùng quý Phật tử thân thương thương kính thầy Thông Lạc, 

Lịch sử là bằng chứng để mỗi người tự CHÁNH KIẾN và CHÁNH TƯ DUY. Nhất là đối với người may mắn sinh ra trong thời đại ngày nay, khoa học đã mở mắt cho ta nhìn thấy cả vũ trụ được thu nhỏ qua chiếc computer. Rõ ràng trong thế gian chả có thần thánh linh thiêng tào lao nào cả! Chỉ có những kẻ bất lương biết khai thác BẢN TÍNH SỢ HÃI của loài người, họ hù dọa lường gạt mà thôi! Giống như cha mẹ thường dọa con khóc bằng đem ÔNG KẸ ra hù đó vậy!

Quý tăng ni Phật tử sinh ra trong thời đại mới nên TỈNH THỨC, ĐỪNG SAY MÊ GHIỀN NGHIỆN SAI LẦM trong quá khứ và hãy can đảm dấn thân thực hiện điều tân tiến giúp ích cho đời ta.

1) Trong quá khứ, ông bà chúng ta u mê dành thì giờ đi học thuộc lòng những điều không cần thiết, mà, thời đại ngày nay gọi là TỪ CHƯƠNG KHOA CỬ. Có nghĩa là con người đi học Y NHƯ CHIM HỌC TIẾNG NGƯỜI. Học để LÒE, KHOE KHOANG cái ngu của mình mà nào hay nào biết! Có nghĩa là sự bắt chước không có lợi gì cho mình, cho người và cho đời!

2) Ngày xưa, sinh viên lo học thuộc làu kinh sử, "ĐÃ BAO LÂU nhà bác học khám phá ra PHÁT MINH?". VÔ ÍCH, quá trình phát minh ra bằng sáng chế, đâu có gì là quan trọng. Quan trọng là bằng sáng chế đã có rồi thì ta phải làm gì đây?

3) Ngày nay, sinh viên đặt vấn đề là ĐÃ CÓ PHÁT MINH RỒI, TA CẦN THỜI GIAN BAO LÂU ĐỂ HOÀN THÀNH PHÁT MINH PHỤNG SỰ NHÂN LOẠI? Nhờ đó, sinh viên cùng nhau phát huy tài năng TRIỂN KHAI phát minh của nhà bác học tiến đến đem phát minh hoàn hảo để phụng sự loài người mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Từ một computer to bằng THẤT ở tu viện Chơn Như, bây giờ là computer nhỏ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay! Có nghĩa là nhà bác học phát minh ra ĐỘNG CƠ QUAY. Bây giờ, giảng sư, sinh viên, chuyên viên cùng nhau đem tài năng phát triển thành máy bơm nước, máy xe, máy tàu, máy bay… Điều này mới là điều quan trọng và rất thực tế.

4) Tương tự như vậy, HÀNH GIẢ, TĂNG NI PHẬT TỬ không cần biết đã bao lâu rồi Hoàng tử SĨĐẠTTA tu hành chứng quả? Mà, quý vị cần nên biết rằng VỚI PHÁP PHẬT ĐÃ CÓ, cần bao lâu ta tu hành chứng quả? Chứ không phải ngồi lê đôi mách tìm hiểu Phật pháp để làm gì? Để khoe học tài ba xạo, chứ ích chi? Người trước sai lầm, người sau bắt chước sai lầm mãi chạy theo tình cảnh THẢ MỒI BẮT BÓNG mà Phật gọi là NHAI LẠI BÃ MÍA CHỨ ÍCH GÌ? Anh chị là LỢN hay sao mà nhai lại bã mía chứ?

Trên lý thuyết thì các sư sãi tham dục đại thừa tự hào Phật pháp uyên thâm, thạc thức siêu phàm, với bằng tiến sĩ lừng danh thiên hạ, nhưng mà, trên thực tế thì các sư sãi sắp hàng quỳ lạy người có quyền, có tiền đến viếng chùa! đến viếng trường! Người có quyền XOA ĐẦU khen nhà sư uyên thâm Phật pháp! Sư giỏi lắm, sư giảng pháp hay lắm, nay ta cấp bằng ban khen cho sư về lộng kiếng treo tường, quy tụ nhiều Phật tử ngây thơ mà làm giàu, hưởng phước nhé!… THẬT MỈA MAI!

5) Nhờ Alahán Thích Thông Lạc khai sáng mắt, khai sáng trí, khai sáng CHÁNH KIẾN, khai sáng TƯ DUY rằng TRONG QUÁ KHỨ, suốt hơn 2 ngàn năm qua, MỌI NGƯỜI SỐNG TRONG CẢNH NGƯỜI MÙ DẮT NGƯỜI MÙ CÙNG CHÌM SÂU VÀO DÒNG THÁC THAM DỤC, CÙNG LỌT VÀO HỐ SÂU THĂM THẲM U MÊ MÊ TÍN DỊ ĐOAN. TỰ HÙ MÌNH và TỰ CỘT ĐỜI MÌNH VÀO U MÊ TĂM TỐI THẦN TIÊN MỘNG TƯỞNG XA VỜI! Người sống phong xác chết HÔI TANH thành thần thánh linh thiêng tào lao! Người sống suốt đời quanh quẩn ôm gò mả mà sống trong mộng và mơ! Bằng chứng, ngày nay, người văn minh đem xác chết đốt cháy thành tro rồi đem bỏ sông, bỏ biển, chôn vào gốc cây, có phải THỰC TẾ không vậy? Xác chết dù là động vật hay loài người đều là gạch đá lót đường cho người sau TIẾN BƯỚC. Chứ xác chết không phải là ngọn núi cản đường người sau đi! Mà cúi đầu quỳ lạy cầu nguyện van xin VÔ TRI QUÁ VẬY! Hãy tỉnh thức lại đi! Người ơi!

6) Alahán Thích Thông Lạc cho nhân loại biết rằng: Kinh sách tham dục đại thừa là liều thuốc độc độc hại đời tu sĩ, khiến tu sĩ mãi sống trong THAM DỤC càng ngày càng chồng chất, không còn lối thoát thân. Muốn thoát thân? Muốn giải thoát đời ta hết khổ đau THÌ BẮT BUỘC PHẢI DÙNG PHÁP PHẬT TU HÀNH. Thầy Thanh Thiện dạy rằng: ĐỪNG U MÊ CHẠY THEO LÝ THUYẾT VU VƠ VÙ VỜ NỮA. Vô ích mà thôi! Hãy tà tà từ từ dần dần tu tập làm quen pháp Phật. Khi Pháp Phật thấm đượm vào tâm thì pháp Phật sẽ xóa tan ác pháp tham dục đang bủa vây tâm và đưa ta vào từ trường thiện là ta chứng đạo giải thoát được đời ta hết khổ đau.

7) Hành giả hãy tự khóa cửa phòng, âm thầm tu tập, lấy pháp Phật thực hành trên thân để tự vượt thoát khổ đau đúng lời Phật dạy. Thầy Thanh Thiện đã dọn sẵn: BIẾT TU-TU ĐÚNG-TU CHỨNG ĐẠO.

8) Thầy Thanh Thiện dẫn chứng để hành giả nhìn ra sự thật: Khi tâm quen điều gì thì ta sẽ đạt được điều đó nhé:

(1) Người chiến sĩ hay điệp viên, chính trị gia… một khi họ đặt tổ quốc và dân tộc trong tâm. Đến lúc hình ảnh tổ quốc và dân tộc nhập tâm, họ không còn sợ chết, họ không còn sợ hành hạ đau đớn. Và họ thoát ra khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc, tiến đến đạt được điều họ mong muốn.

(2) Một người cuồng tín, họ đặt tà giáo vào tâm. Khi tà giáo xâm nhập vào tâm, họ không còn sợ chết. Họ sẵn sàng chết vì đạo, một cách cuồng điên. Cho dù phải hi sinh vợ con họ cũng ngu si hãnh diện cuồng say.

(3) Một người đặt tình yêu vào tâm. Khi tình yêu xâm nhập tâm, họ không còn sợ chết, họ sẵn sàng chết vì yêu. Ở VN có câu chuyện chết vì yêu: Chàng và nàng vào phòng ngủ để giải quyết cái sự đời nghiệt ngã! Nhân cơ hội này, nàng ngán ngẩm, chán chường lên tiếng THÔI MÌNH CHIA TAY ĐI ANH! Thế là chàng liền đáp, CHIA TAY THÌ CHIA TAY, liền ngay đó, chàng nhảy lầu vĩnh viễn chia tay nàng!

9) Như vậy, nếu hành giả quyết chí đặt pháp Phật vào tâm. Khi pháp Phật TU TẬP nhập tâm thì hành giả tu hành chứng quả là điều hiển nhiên. Hành giả chỉ cần tu tập một pháp nhập tâm là xong rồi. Nên nhớ là tu tập chứ không phải là học lý thuyết suông đâu nhé! Nếu lý thuyết nhập tâm thì thành tà sư. Còn, dùng lý thuyết tu tập nhập tâm thì thành minh sư.

Ví dụ: Lý thuyết HỔ THẸN ghi nhớ nhập tâm thì khi nhận biết sai, ta liền XẢO BIỆN để che dấu sự sai lầm và phát triển sự sai lầm nhiều hơn. Chẳng hạn khi biết adiđà là giả, ta vẫn ngoan cố xảo biện để tin là THẬT. Bởi vì sự mê tin mù quáng này kèm theo quyền lợi thỏa mãn tham dục, ta đê mê tận hưởng. Lý thuyết hổ thẹn, biết sai thành chữa thẹn, đành bào chữa, bao che.

Ví dụ: Lý thuyết HỔ THẸN, ta tác ý nhập tâm thì khi biết sự sai lầm xuất hiện, ta liền từ bỏ sai lầm để thoát khỏi tham dục hại đời ta. Thực hành hổ thẹn, biết sai liền mắc cỡ, quyết phê phán, sửa sai tiến đến hoàn hảo hơn.

RÕ RÀNG, sự khác nhau giữa lý thuyết suông và thực hành, phải không vậy?

Tỳ kheo Thích Thanh Thiện

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập30
  • Hôm nay484
  • Tháng hiện tại17,884
  • Tổng lượt truy cập532,507
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây