MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 17.- Tan Trinh Nhat 

Thứ năm - 21/09/2017 01:22


TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC

17.- Tan Trinh Nhat 
08:25 (4 giờ trước)

Dạ thầy ơi con đang thực hành 6 pháp căn bản của thầy chỉ ạ! 

Thầy Thông Lạc có hướng dẫn các pháp quán vô thường, về quán thân, tâm, pháp vô thường thì con hiểu, nhưng về chỗ quán thọ vô thường thì con có 1 chỗ thắc mắc về pháp hành, mong thầy khai thị:

1) Khi quán thọ vô thường thì mình quán các thọ tuần tự căn, nhĩ, tỷ, thiệt, xúc, ý thọ là vô thường phải không thầy? 

2) Thọ:

- Lạc thọ: Quán sự vô thường của lạc thọ để thấy sự đoạn diệt, không, khổ của lạc thọ, từ đó không chấp vào các cảm giác lạc thọ nơi thân tâm để diệt trừ tâm tham

- Khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ: 2 loại cảm thọ này con phải quán vô thường để thấy điều gì thầy? Nếu quán khổ thọ là vô thường thì con có bị sinh tâm chấp khổ là vô thường nên sinh tâm phóng dật vì nghĩ khổ rồi cũng sẽ đoạn diệt nên không sợ điều ác không thưa thầy? 

3) Khi quán thọ vô thường thì không cần quán thân tâm pháp, tự động sẽ thấy sự vô thường ở thân, tâm, pháp phải không thầy? Xin thầy chỉ dạy con ạ?


TRẢ LỜI

1) Cám ơn con đã gởi đến thầy câu hỏi này. Chính nhờ câu hỏi này giúp thầy có cơ hội giảng giải rõ ràng về quán. Hầu hết các con theo đường xưa lối cũ thành các con bị rơi vào quán tưởng mà nào hay nào biết!

Rất tiếc là thầy chưa tìm được từ ngữ nào thích hợp để giảng cho con hiểu.

a) Quán mà con dùng là dùng Ý THỨC để quán. Cho nên con bị rơi vào quán tưởng.

b) Quán, Phật dạy là tâm quán. Có nghĩa là dùng tâm biết rõ ràng. Mà, muốn dùng tâm quán thì phải làm sao? Thì phải tu tập cho tâm sáng. Muốn tu tập cho tâm sáng thì phải làm sao? Thì phải tu tập cho tâm thấm nhuần pháp Phật. Pháp Phật thấm đượm vào tâm thì tâm sáng, thì TRI KIẾN GIẢI THOÁT xuất hiện. Nhờ tâm sáng, nhờ tri kiến giải thoát xuất hiện, con nhìn sự vật rõ như những đường chỉ trong lòng bàn tay, thì đó Phật gọi là quán. Quán là mở mắt và thấy rõ ràng qua tâm. Có nghĩa là khi con dùng tâm nhìn đồ ăn thì rõ ràng đồ ăn là đống phân hôi thối. Khi dùng tâm nhìn người chết thì rõ ràng thịt đang đổi màu và vữa ra. Nếu con dùng ý thức thì làm sao con thấy rõ ràng được, phải vậy không?

Cho nên, khi con dùng ý thức để quán thì con không thấy rõ ràng, mà con tưởng ra mà thôi nhé.

Thầy tạm thời cho con một ví dụ ngoài đời, để con hiểu về tâm thấy nhé. Con đến gặp sư phụ đá quý. Con thấy ngay, khi họ cầm cục đá hay họ nhìn cục đá, họ biết ngay đó là đá quý và họ biết ngay đá này dùng làm vòng cẩm thạch, đá kia dùng làm nhẫn cẫm thạch. Nếu dùng mắt hay quan sát bằng ý thức có ai khá hơn ai? Nhưng họ khác con là họ dùng tâm để thấy.

2) Khổ ở chỗ, thầy Thông Lạc dùng tâm để quán, cho nên Ngài diễn đạt, khiến hành giả hiểu lầm là dùng ý thức để quán. Bởi vì hành giả đâu có tâm sáng mà hiểu được Ngài chứ? Ngài giảng đằng đông, hành giả hiểu đằng tây. Thậm chí nhắm mắt để quán. Nhắm mắt lại là thành quán tưởng rồi mà nào hay nào biết.

Sư phụ nhìn đá bằng MỞ MẮT, mà thấy bằng tâm. Ông nhắm mắt chỉ khi nào ông cần so sánh hiện tại và quá khứ, đem cái này so sánh với cái kia để đi đến quyết định mà thôi nhé.

3) Tại sao thầy Thông Lạc dùng tâm quán? Tại vì Tâm ngài sáng từ lâu mà Ngài chưa biết. Ngài tu tập suốt hơn 20 năm với: Tâm trắng bạch như vỏ ốc, quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Tâm trắng bạch như vỏ ốc đã nhập tâm ngài từ lâu rồi. Cho nên tri kiến đã xuất hiện mà Ngài cũng chưa biết. Vì vậy, khi Ngài tu tứ niệm xứ, Ngài quán và Ngài thấy xuất hiện dễ dàng cùng lúc thân thọ tâm pháp. Từ đó Ngài mới dạy cho hành giả chỉ cần quan một pháp thì các thứ khác quán xong. NHƯNG MÀ! Hành giả làm sao quán được như Ngài chứ? Hành giả quán bằng ý thức thì hành giả chỉ CẢM NHẬN từng thứ mà thôi. Tuyệt đối, hành giả không thể cảm giác 4 thứ cùng một lúc. Nhất là hành giả nhắm mắt thì rơi vào tưởng hoàn toàn nhé.

4) Quán thọ nghĩa là gì? Quán thọ có nghĩa là để cho tâm biết, tâm thấy SỰ THẬT, cho tâm quen, khi tâm quen rồi, từ đó tâm không còn sợ, tâm không còn bị tác động đau đớn nữa. Quán vô thường CHÍNH Ở NƠI ĐÂY, có nghĩa là hết đau đớn. Tức là đau đớn biến.

5) BẰNG CHỨNG ĐÂU! BẰNG CHỨNG ĐÂU! Bằng chứng đây! Bằng chứng đây nè!

a) Thầy Thanh Thiện dạy hành giả hãy tác ý cho tâm quen thuộc trước cái đã, khi tâm thấm đượm câu tác ý, lúc đó hành giả thực hiện dễ dàng thoải mái an kháng. Có đúng vậy không. Điều này có nghĩa là tâm không còn cảm thọ về điều đó. Có nghĩa điều ta đã tác ý không còn tác động vào tâm.

b) Thầy Thanh Thiện dạy, ngồi kiết già chỉ ngồi 2' cho tâm quen thuộc trước cái đã. Khi tâm quen rồi tăng lên dần dần cho tâm quen. Khi tâm quen ngồi ở 1 giờ, hoặc 2 giờ... Ngồi đúng thời gian đó, đứng lên không cảm thấy tê chân. Có nghĩa là tâm đã quen, tâm không còn bị cảm thọ khi ta ngồi đúng thời gian đã tu tập. Đúng vậy không nhỉ?

c) Thầy Thanh Thiện dạy đi kinh hành đường dài, tập cho tâm quen từng giai đoạn thời gian. Ví như tu tập đi được một giờ, và đi đúng một giờ thì thoải mái bình an, không cảm giác mệt mà còn thích thú muốn đi thêm. Đúng không vậy? Nhớ thích thú muốn tập thêm là tâm đòi. Tâm đòi, đừng làm theo, nếu làm theo quen rồi thì tâm làm chủ ta, chứ ta không làm chủ được tâm đâu nhé.

Cuối cùng, thầy Thanh Thiện cho biết rõ ràng rằng: Tu theo thầy Thanh Thiện, hành giả không cần:

LO ÂU, SUY TƯ, KHÔNG CHẠY THEO THỜI GIAN, KHÔNG NGHĨ ĐẾN THIỀN, KHÔNG NGHĨ ĐẾN QUÁN. Cứ tà tà từ từ tu tập cho pháp Phật thấm đượm vào tâm. Khi pháp Phật thấm đượm vào tâm thì tri kiến giải thoát từ từ xuất hiện. Lúc bấy giờ hương vị thiền tự động xuất hiện và hành giả nhìn thấy mọi sự vật y như nhìn đường chỉ trong lòng bàn tay. Hành giả nhìn bằng tâm đấy ạ! Và nếu hành giả đọc sách tham dục đại thừa thì hành giả mới phát hiện rõ ràng và nhận biết rõ ràng MỌI NGƯỜI ĐANG BỊ ĐẦU ĐỘC RẤT ĐÁNG THƯƠNG!

Thầy Thanh Thiện

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập3
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay79
  • Tháng hiện tại21,962
  • Tổng lượt truy cập1,125,744
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây