MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

​​​​​​​TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 24.- NHẬT HOÀNG

Thứ năm - 21/09/2017 11:32

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC
24.- NHẬT HOÀNG

Thưa thầy Thanh Thiện,

Tại sao người tu hành, họ không dùng năng lực để cứu chúng sanh thoát khổ, như có công ăn việc làm?

TRẢ LỜI

1) Con bị đầu độc bởi ba tàu ba xạo thành con hiểu lầm! 

Vậy năng lực là gì? Là sức mạnh tiềm tàng do tu tập thành hình, dùng để bảo vệ chính bản thân ta. Tương tự như một lực sĩ, họ tập luyện để có sức khỏe bảo vệ chính bản thân họ. Sức khỏe của họ, có thể được họ đem ra đổi lấy bát cơm. Chứ họ không giúp gì cải thiện đời sống loài người. Năng lực của Phật, của quý vị Alahán cũng vậy, họ dùng để bảo vệ họ và họ dùng để rời thế gian. Đơn giản chỉ vậy thôi.

2) Đối với người tu hành theo Phật Thích Ca dạy, là dạy anh cảm thấy đời sống của anh là phù du, như hoa sớm nở chiều tàn, và tái sinh luân hồi triền miên đau khổ, thì Phật và quý vị Alahán hướng dẫn cho anh biết rõ ràng qua TỨ DIỆU ĐẾ. Bấy giờ anh có muốn thoát khổ không? Nếu anh muốn thì Phật hướng dẫn cho anh tu hành để vượt thoát khổ đau và anh hãy lấy pháp Phật tự tu tập để anh vượt thoát không còn khổ đau nữa. Đơn giản y chang như anh bịnh, anh đến bác sĩ, bác sĩ đưa toa thuốc cho anh uống, uống hay không là tùy anh. Bác sĩ không có trách nhiệm gì với sự đau đớn của anh cả. Anh ngu tin theo ba tàu ba xạo cầu nguyện van xin thần thánh tào lao là chuyện của anh.

3) Phật nói rõ ràng: TA LÀ NGƯỜI CHỈ ĐƯỜNG CHO ANH ĐI, ĐI HAY KHÔNG LÀ QUYỀN ANH QUYÊT ĐỊNH CHO ĐỜI ANH. Phật không giúp gì cho việc cải thiện đời sống người thế gian. Phật chỉ giúp người thế gian ra đi để không còn tái sinh làm người khổ đau.

4) Tuy nhiên, năng lực của người tu hành có 2 trường hợp:

(1) Đối với người tu theo tà giáo, họ dùng năng lực để áp lực chinh phục 1 hay 2 người nghe, nghe theo chỉ thị của họ. Họ dùng năng lực để uy hiếp được người họ muốn chinh phục. Nếu không nghe theo thì họ thanh toán.

(2) Đối với người tu theo chánh giáo, họ dùng năng lực mà biết được chuyện giúp nhà cầm quyền làm có lợi cho đại cuộc. Làm hay không là do chính quyền tình nguyện, chứ, họ không áp lực gì cả. Chẳng hạn, chúng tôi biết đa số loài người đang tìm về chánh pháp, chúng tôi cho chính quyền và toàn dân biết khai thác ngành du lịch để thoát khổ. Làm hay không là do chính quyền tự quyết định, đơn giản chỉ vậy thôi!

5) Vậy ai mới là người giúp cải thiện đời sống người thế gian?

Đó là người đã có cơ hội đứng ra lãnh đạo cộng đồng, lãnh đạo đất nước.

(1) Trong gia đình, cha mẹ ăn chơi cờ bạc thì con cái họ khổ. Nếu họ quyết định ăn chơi thì đừng có con cái. Con cái hưởng đời sống tốt đẹp bình an là do cha mẹ CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM VỚI VIỆC LÀM CỦA HỌ. Họ sinh con thì họ phải săn sóc cho con đến ngày lớn khôn.

(2) Đối với xã hội, người có cơ may lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo đất nước họ chỉ biết ăn nhậu ngày đêm ôm gái vào lòng, khoe tài khoe tướng thì dân khổ.

Nếu đất nước có những nhà lãnh đạo coi dân như con cái, họ đem thiện chí cải thiện đời sống cho con dân họ thoát khỏi nghèo nàn thì toàn dân họ cùng hưởng hạnh phúc.

6) Rõ ràng trong sinh hoạt xã hội, do bản tính của nhà lãnh đạo, người nào chỉ nghĩ đến bản thân họ thì họ lợi dụng lấy của dân để gia đình họ được VINH THÂN PHÌ DA, thì dân đành phải chịu khổ.

Ngược lại, người lãnh đạo đất nước nào tình nguyện hiến dâng hy sinh cho dân họ sung sướng thì mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc tốt đẹp.

Ví dụ Anh, Nhựt, Mỹ, Úc Đại Lợi... người dân sướng vô cùng. Cha mẹ sinh con ra, nếu cha mẹ không nuôi thì xã hội nuôi và nuôi cho ăn học thành tài ra bác sĩ, kỹ sư, luật sư, chuyên gia, kỹ nghệ gia, doanh nhân thành đạt đủ mọi ngành nghề. Họ tự tạo nhà cửa xe hơi, du lịch toàn cầu...

Những vợ chồng bất hạnh sinh con tàn tật, được xã hội nuôi và dạy học luôn. Không những thế, chính đứa con tàn tật trở thành giúp cha mẹ có nghề săn sóc con mà chính phủ tài trợ lương bổng như một công nhân xí nghiệp. Có nghĩa là chính phủ nuôi toàn gia đình họ, nhà ở, xe hơi, du lịch toàn cầu... không vì họ bất hạnh mà bỏ rơi họ, mà, còn ưu đãi họ nhiều hơn nữa. Bác sĩ, y tá, nhà thương sẵn sàng ân cần chào đón họ.

7) Có vấn đề đặt ra ở đây là, người ta cho rằng nước nào cũng có người khổ người sướng. Ở Anh, Mĩ, Nhựt, Hongkong, Úc Đại Lợi... cũng vậy, họ có người sướng và người khổ như thường.

(1) Cần phải suy nghĩ cho rõ. Khổ là do chính bản thân người đó tạo ra, như tham lam, ích kỷ, làm biếng... chính người đó gây ra khổ thì họ phải tự chịu trách nhiệm chứ trách ai đây? Họ muốn tự tử làm sao cản?

(2) Khổ vì xã hội. Đây mới là điều đáng bàn tới của người có trí tuệ. Nếu nhà lãnh đạo tình nguyện hy sinh vì dân thì mọi người dân đều hưởng đời sống tốt đẹp y chang như nhau.

8) Việt Nam là nước giàu mạnh, nhưng nhà lãnh đạo Việt Nam không khai thác thì dân đành chịu khổ vậy thôi! Việt Nam có nhiều hầm mỏ, đất đai phì nhiêu, Việt Nam có túi dầu hỏa, nhưng Tàu không cho Việt Nam khai thác. Và hầm mỏ Việt Nam, Tàu đã khai thác, đem dân họ vào làm việc, hưởng lợi. Mỹ viện trợ và bồi hoàn chiến tranh hàng tỷ dollars, Tàu hớt tay trên, họ bảo rằng bồi hoàn kinh phí chiến tranh! Mỹ bồi thường dollars để Việt Nam trồng lại cây rừng ở đường mòn Hồ Chí Minh, nhưng Tàu đớp và họ đưa người Tàu vào trồng cây rừng. Không cho dân Việt Nam có cơ hội làm việc có tiền để mà thoát nghèo.

Rõ ràng dân Việt nam nghèo vì do hoàn cảnh. Có hầm mỏ, trồng cây rừng, đánh cá... đều bị Tàu làm hết. Dân Việt mà đánh cá tại Trường Sa và Hoàng Sa, Tàu bắn chết hàng chục người. Mỹ la làng, dân biểu tình, nhà nước anh minh bắt bỏ tù hết! 

Thế thì sao đây?

Thầy Thanh Thiện

GHI CHÚ:

Nguời Việt cần từ bỏ quan niệm sai lầm, có nghề trọng nghề khinh. Hiện nay trong thế gian không có nghề nào khinh, nghề nào trọng cả, mà, nghề nào bảo đảm đời sống cho riêng ta thì nghề đó là nghề tốt.

 
Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay540
  • Tháng hiện tại33,078
  • Tổng lượt truy cập1,350,616
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây