MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 3.- Tan Trinh Nhat 

Thứ năm - 21/09/2017 00:43


TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC

3.- Tan Trinh Nhat 

Dạ kính thưa thầy, thầy có thể cho con hỏi trong đề mục đầu tiên: "Hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra". Lúc này mình đặt sự biết hơi thở của mình ở nhân trung phải không thưa thầy, mình bám chặt vào cảm giác hơi thở ở nhân trung hay là mình biết sự hít vào thở ra một cách chung chung? Mong được thầy chỉ dẫn ạ?

TRẢ LỜI

1) ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ LÀ GÌ? Đây là pháp tu cơ bản Phật dạy cho tỳ kheo dùng để ổn định tâm. Khi ta kiểm soát được hơi thở thì ta ổn định được tâm. Ta ổn định được tâm thì ta không bị BỆNH và phối hợp với kinh hành giúp ta có nội lực sung mãn. Nội lực này mạnh hơn thể lực tập thể dục rất nhiều. Đối với thể lực khi về già dù có tập thể dục vẫn bị suy yếu và bị bệnh người già xâm nhập. Sợ nhất là bệnh si khờ, quên trước quên sau, khù khờ, ngớ ngẩn ngu ngơ xâm nhập. Phật dạy nên phối hợp đi kinh hành và định niệm hơi thở thì càng già càng minh mẫn và tự săn sóc mình cho đến khi tắt thở. KHÔNG PHIỀN AI CẢ.

Kinh nghiệm bản thân, thầy Thanh Thiện đã đạt được cảnh giới này trong thời gian tu tập. Và chuyện lạ không ngờ được, những bịnh thầy Thanh Thiện đi bác sĩ từ 5 tuổi đến già, mổ xẻ nhiều lần, uống thuốc rất nhiều vẫn chưa khỏi. Vậy mà nhờ tu tập, bỏ, không uống thuốc nữa, từ từ các bịnh tan biến hết hồi nào không hay đấy ạ. Nhất là bịnh nhức mỏi ê ẩm làm biếng, bệ rạc không biết nó chạy ra khỏi thân hồi nào!

2) TU TẬP ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ là ta phải kiểm soát cho được hơi thở. Ta kiểm soát được hơi thở của ta là ta đã làm chủ được tâm, làm chủ được tâm là ta đưa tâm vào bất động tâm định, nhập thiền định đạt tam minh. Rõ ràng, chỉ một pháp định niệm hơi thở cũng đã chứng đạo rồi. Bởi vì ta kiểm soát được hơi thở, có nghĩa là ta đã TỈNH GIÁC LIÊN TỤC. Thầy Thông Lạc có dạy người có định lực tỉnh giác liên tục thì đã chứng đạo rồi. Đừng quên, BÌNH TĨNH, KHÔNG GẤP, cứ tà tà từ từ cho tâm quen trước cái đã. TÂM NHƯ CON NÍT, dù ta già tâm vẫn là con nít.

3) TU ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ LÀ TU LÀM SAO? Khởi đầu ta chỉ tu tập 5 hoặc 10 hơi thở dài hít vào và thở ra nhẹ. Tập càng nhẹ càng tốt. Lúc nào thích ta tập cho tâm quen, dần dần ta điều chỉnh theo thời gian ta quy định. Ví dụ ta tu tập trước khi ngủ, vừa thức dậy, sau khi vừa làm xong việc gì, hay học xong bài... Trong thời gian tập cho quen hơi thở ra vào, không nhất thiết phải ngồi. Nếu ngồi được thì tốt. Lúc tu tập TA CHỈ COI CHỪNG Ở NHÂN TRUNG. Coi chừng thôi. ĐỪNG CHÚ Ý. Bịnh hay không là phát xuất từ đây đấy nhé. Coi chừng thành thói quen chú ý. Có nghĩa là ta không chú ý, nhưng khi tâm quen hơi thở, tự nhiên ta cảm giác hơi thở nhẹ nhàng chạy ra chạy vào ở nhân trung.

Chính lúc này là tâm đã bắt đầu quen hơi thở và ta từ từ tăng thời gian tu tập lên. Nhớ đừng vội, ta bình tĩnh tu tập cho tâm quen trước cái đã. Càng lâu càng tốt, đừng vội vàng chạy theo thời gian mà hỏng việc nhé. Tập mãi như vậy, cho đến khi ta nắm bắt được hơi thở là ta đã lọt vào TỈNH GIÁC CAO ĐỘ và đường chứng quả bày ra trước mắt.

4) TRẢ LỜI VÀO CÂU HỎI: Đúng vậy, ta chỉ biết chung chung là ta đang hít vào và thở ra nơi nhân trung. Ta không bám chặt hơi thở và ta không quan tâm đến bụng phình xẹp hay ngực lên xuống, mặc kệ nó.

Nên nhớ: Tu theo chánh pháp không có lợi lộc gì cả, bởi vì từ bỏ tham dục kia mà! Cho nên, đừng hối thúc, đừng chạy theo NHU CẦU, đừng đuổi theo thời gian, cứ bình thản như tập cho bé biết đi. Khi bé biết đi thì bé tự chạy mà thôi.

Thầy Thanh Thiện.

Mã bảo mật   
Thống kê

  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay28
  • Tháng hiện tại21,911
  • Tổng lượt truy cập1,125,693
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây