MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TRẢ LỜI THU BẠN ĐỌC 30 - Bay Nguyen Huu‎ 

Thứ năm - 21/09/2017 11:49

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 30 - Bay Nguyen Huu‎ 
3 Tháng 7

Kính thưa thầy, con có một câu hỏi mong được thầy chia sẻ! Trước chưa có chánh pháp thì mọi nguời tu phần nhiều đa số là bị ức chế tâm, nay chánh pháp có rồi thì mọi nguời tu tâm rất tốt! Trước tu xả tâm chủ yếu là sáu căn tiếp xúc sáu trần, tâm không bị nhiễm thì bớt vọng tưởng hoặc không có vọng thì tâm định... Nhưng có kinh sách viết là: ví như tâm là nước, sóng là vọng, bỏ sóng lấy nước không hợp lý; giống như bộ não con nguời hoạt động liên tục, làm cho nó ngưng nghỉ như lấy đá đè cỏ, lâu ngày cỏ lại mọc! Nghe cũng có lý! Vậy thầy có thể vui lòng chia sẻ chánh niệm tỉnh giác là tâm thanh thản an lạc vô sự, hay là tâm không có vọng tưởng?! Nó khác hay giống, thầy có thể chia sẻ điểm này được không ạ! Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI

1) Trước hết, kinh sách ví CHƯA TRỌN NGHĨA, khiến người tu hành hiểu sai.

Nếu ví tâm là nước và ví vọng là sóng, vậy phải thêm một biểu tượng nữa là GIÓ, hay động. Nước mà không có gió làm sao có sóng?

Rõ ràng rằng, muốn bỏ sóng thì phải ngăn gió. Có nghĩa phải tĩnh chứ không được động.

Muốn có tĩnh thì sao? Thì ta phải tu hành để có được tĩnh. Có được tĩnh thì sóng bay biến.

2) Tu theo chánh pháp, bộ não con người không ngưng nghĩ. Nếu bộ não con người ngưng nghĩ thì con người trở nên NGƯỜI THỰC VẬT, phải không nào?

3) Như vậy, tại sao tu tập để bộ óc ngưng niệm khởi chứ?

Đây là Phật dạy, muốn nhập sơ thiền cần phải ngưng niệm khởi. Ngưng trong thời gian tối đa là 30 phút. Khi nhập sơ thiền, bộ não không còn hoạt động theo kiến thức bác học, mà hoạt động theo tri kiến giải thoát. Khi xuất thiền thì bộ não trở lại hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, khi có niệm khởi ta không cần thì ta dùng như lý tác ý đuổi đi. Ví dụ mắt ta thích chạy theo hình bóng nào đó, ta tác ý KHÔNG CHẠY THEO. Hoặc tự nhiên có mùi hương khiến ta muốn ăn, ta tác ý KHÔNG CẦN ĂN, thế là niệm khởi bay biến khỏi tâm ta.

Phật dạy rõ ràng rằng, người tu hành cần phải tu tập làm chủ tâm. Nhờ làm chủ tâm, ta đưa tâm vào bất động tâm định nhập thiền định đạt tam minh. Đây là Phật dạy cho ông Châulợibànđặc.

4) Người tu hành chứng quả, họ không còn kiến thức bác học, bởi vì não bộ họ đã thay vào tri kiến giải thoát. Vì vậy, tất cả các vị Alahán đều muốn rời thế gian. Có vài vị còn duyên với người thế gian, muốn nán lại giúp người thế gian, họ phải học lại kiến thức đấy ạ. Thầy Thông Lạc muốn kiến thức trở về, Ngài phải đọc gần hết các bộ kinh sách tham dục đại thừa. Từ đó, Ngài mới khám phá ra kinh sách tham dục đại thừa giống y chang như nhau, đều là thuốc độc độc hại đời tu sĩ tu VÔ LƯỢNG KIẾP. Tu vô lượng kiếp thì tu để làm gì? Là tỳ kheo Phật mà ăn bám vào bâu áo các cụ bà ngây thơ thất học vô lượng kiếp sao? Không biết hổ thẹn sao?

4) Tâm thanh thản, an lạc và sô sự, là tâm bất động, là tâm không phóng dật.

5) Tâm không vọng tưởng là TƯỞNG THỨC không còn ảnh hưởng đến tâm. Bởi vì vọng tưởng được phát xuất từ tưởng thức.

6) Một nhà tu hành có 5 bức tường phải vượt qua. Nếu không vượt qua được thì đừng mơ nhập vào được sơ thiền.

(1) Ái kiết sử, tức là cha mẹ, vợ chồng, gia đình, ruộng vườn, tiền bạc...
(2) Ảnh hưởng của tưởng thức.
(3) Tham dục.
(4) Phạm giới.
(5) Ngừng niệm khởi.

7) Muốn vượt 5 bức tường trên cùng một lúc thì nên tu theo phương án thầy Thanh Thiện dạy, biết tu-tu đúng-tu chứng quả. Hoàn toàn khoa học thực tiễn.

Thầy Thanh Thiện

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây