MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO

TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC 15.- Thang Minh Ha 

Thứ năm - 21/09/2017 01:00

 

TRẢ LỜI THƯ ĐỘC GIẢ

15.- Thang Minh Ha 
23:27 (18 giờ trước)

Cách tu Định Niệm Hơi Thở.

Kính thưa thầy Thanh Thiện, con tên là Thắng, là một cư sĩ tại gia. Con rất hoan hỷ khi được đọc chánh pháp do thầy triển khai từ đức Trưởng Lão! Mặc dù con không tin thầy lắm (vì trong 1 đoạn video thầy Mật Hạnh đã có ý cho thầy là chưa tu chứng mà vội rao giảng). Nhưng con tin 100% ở 6 pháp căn bản mà thầy đã nói, không nhờ thầy thì cho dù con có nghe hết bài giảng của Trưởng Lão thì vẫn không thể nào soạn ra 1 phương pháp tu đúng như 6 pháp cơ bản được! Và cũng chẳng tu đúng được lời Trưởng Lão dạy. Con xin được hỏi thầy 2 câu hỏi như sau ạ:

Câu hỏi 1: Làm sao ta biết ta đang tu đúng định niệm hơi thở? Theo như thầy dạy, tập trung ý tại nhân trung và cứ thở ra/vô bình thường. Lúc đầu con thấy hít vào thở ra rất thoải mái, sau khoảng chừng 10, 20 hơi thở thì hơi thở tự động ra vô rất thoải mái và con vẫn giữ ý tập trung ở tại nhân trung, rồi sau con thấy hơi thở nhẹ dần rồi đến nỗi như là ta không còn thở nữa. Sau lần tu tập đó thì con không làm được vậy nữa. Bây giờ mỗi khi hít vô thở ra được 4, 5 hơi thở thì có cảm giác ở đầu mũi căng lên, vậy là sao hả thầy?


TRẢ LỜI

1) Cám ơn con đã đưa câu hỏi này đến thầy, chính nhờ câu hỏi này thầy sẽ giảng để gỡ thế bí cho mọi người. Bởi vì hầu hết hành giả đều bị mắc phải mà không hay biết gì cả nhé. Chính lỗi này đưa hành giả đến bị bịnh căng mặt, ù tai... và cũng chính vì không hay biết, cho nên khi bị bịnh thì hành giả trở nên hốt hoảng khiến bịnh lại càng bị bịnh nặng hơn.

2) Lỗi ở chỗ nào vậy chứ? 

- Đó là hành giả đặt cái cày trước con trâu! Có nghĩa hành giả đã tìm hiểu từ nơi người đi trước, biết trước kết quả, tu tập nương theo kết quả đã biết, tưởng tượng mình sẽ đạt được kết quả như thế.

Sai lầm này đã có từ trước do ba tàu ba xạo tiêm vào tư tưởng của hành giả. Quý hành giả thường tìm biết kết quả, rồi nương theo kết quả mà tu hành. Tu như vậy là sai pháp, là hành giả bắt đầu tu đã bị rơi vào tưởng. Tưởng nghĩ, tưởng mong, tưởng đợi tưởng chờ, vô tình chạy theo thời gian!

Cho nên, tu theo chánh Phật pháp, hành giả hãy đặt mình giống y như con nít học bài vậy đó. Cứ tà tà từ từ tu tập, tu đi tập lại y chang như nhau, rồi thì mọi hiện tượng tự nhiên xuất hiện và xuất hiện nhiều lần giống y chang như vậy.

Trường hợp con, con tu đúng pháp, nhưng vì con quá mong đợi kết quả, thành ra kết quả tưởng xuất hiện làm cho con cảm giác vui. Con tự hại rồi!

Bây giờ con trở lại tu tập hơi thở, con coi con như con nít, cứ tập đi tập lại hằng ngày, rồi thì, khi tâm quen, lúc đó mọi hiện tượng xuất hiện thật sự đến với con và không bao giờ thay đổi nhé.

Thầy có giảng rồi, tâm như con nít, cho nên ta tập cho con nít, ta tập đi tập lại cho tâm thấm nhuần. Khi tâm thấm nhuần thì cảm nhận rõ ràng khả quan và không bao giờ thay đổi.

Câu hỏi 2: Khi con ngồi kiết già nhắm mắt lại khoảng 2' thì có cảm giác toàn thân lâng lâng, mà diệt nó đi không được, kính xin thầy chỉ dạy! À, con đang tu tập đi kinh hành đường dài, con đi con tác ý: Đi trong tinh thần an nhiên, tự tại. Hình như đúng ý với tâm của con rồi, nên khi tác ý xong thì bàn chân bước đi rất nhẹ nhàng, rồi tự dưng nó cứ bước đi, và sau đó con thấy mình không còn niệm gì nữa, vì tâm đã theo sự tự tại, thoải mái của bước đi. Đồng thời lúc đó con chỉ biết mỗi duy nhất một hành động là con đang bước đi với 1 trạng thái ung dung, nhẹ nhàng. Mãi đến khi hết 15' tu tập mà con vẫn muốn đi tiếp, nhưng con nói thôi, hết 15' rồi, không đi nữa! Ngày hôm sau con tu lại thì cảm giác sung mãn này bị mất đi. Nhưng con chắc con sẽ làm được, kéo dài được cảm giác này. Kính xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con. Con xin đa tạ thầy!

TRẢ LỜI

1) Mới tu tập ngồi kiết già lưng thẳng đừng nhắm mắt, nhắm mắt sẽ rơi vào tưởng và sẽ trở thành TU NGỦ nhé. Cứ mở mắt bình thường, nhìn đúng vào một điểm nào đó hợp với tầm mắt của con. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Đừng đảo mắt nhìn tùm lum. Lúc đầu ta tu tập nhằm mục đích ngồi cho tâm quen để không còn cảm thọ đau chân. Dù sau này ta ngồi 8 giờ hay hơn vẫn không bị tê chân nhé. Sau khi ngồi tâm quen, lúc bấy giờ ta phối hợp, câu hữu với các pháp khác nhé.

2) Đi kinh hành đường dài cũng vậy, cứ bình thản đi như đi dạo. Đi mãi cho tâm quen. Khi tâm quen rồi, ta đi thì mọi hiện tượng xuất hiện rõ ràng. Ta hăng hái, ta quên chuyện ưu phiền... rất thoải mái an khang. Đừng bao giờ tưởng nghĩ mong đợi kết quả quá sớm mà hỏng việc nhé. Nên nhớ hãy tự đặt mình như con nít, thì tu đúng chánh pháp đó vậy.

Thầy Thanh Thiện

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây