Cho rằng “chưa đến mình”
Như nước nhỏ từng giọt
Rồi bình cũng đầy tràn
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần”
-
Kinh Tăng Nhất A Hàm – Tập 1 – Phẩm Tựa
Không những thế, thưa Tôn giả Ca-diếp, nghĩa của bốn bộ A-hàm chỉ trong một bài kệ cũng đầy đủ lời chư Phật,…
-
Kinh Tạp A Hàm – Quyển 1 – Kinh 1: Vô Thường
“Các ông hãy quán sát sắc là vô thường. Quán sát như vậy gọi là quán sát chân chánh. Khi đã quán sát…
-
Kinh Trung A Hàm – Phẩm 1: Phẩm Bảy Pháp – Kinh Thiện Pháp
Bảy pháp giúp tỳ kheo được hoan hỷ, an lạc trong pháp hiền thánh, thẳng tiến đến lậu tận. Đó là biết pháp,…

“Tỳ-kheo, nếu không có nhãn thức thì không có nhãn xúc phải không?
Nếu không có nhãn xúc thì không có nhãn xúc làm nhân làm duyên sanh ra cảm thọ hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui bên trong, phải không?”
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.”
Đối với nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý cũng nói như vậy.
“Cho nên, Tỳ-kheo, phải khéo tư duy pháp như vậy, thì lúc mạng chung mới tốt đẹp được và đời sau cũng tốt đẹp.”
Thông hiểu chánh pháp
(chăm chỉ nghiên cứu, đọc và nghe pháp)
Giữ gìn giới luật
(giữ 5 giới, thỉnh thoảng thọ bát quan trai)
Thực hành tu tập
(2 pháp: Như lý tác ý và Định vô lậu,
có thể thêm Chánh niệm tỉnh giác)
“Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác, dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác.”